Cuộc hành trình của họ một hôm bị gián đoạn một cách bất ngờ. Đi đến gần
một làng nọ, họ gặp một đám đông nông dân vũ trang gậy gộc, cây sáo và
đòn càn tiếp đón, trong khi người cầm đầu la hét từ xa bảo họ phải lập tức
quay lui, đi biệt tăm đừng trở lại không thì họ sẽ bị tiêu diệt. Goldmund
dừng lại, muốn xem để biết sự thể ra sao, lập tức liền bị ném một cục đá
vào giữa ngực. Cậu đang đưa mắt tìm thì Robert đã lẩn trốn như một kẻ bị
ma ám. Đám nông dân bước tới với thái độ uy hiếp; Goldmund chỉ còn
trông theo anh bạn chạy trốn. Robert đứng đợi, run sợ, ở giữa đồng ruộng
dưới một cây thánh giá có tượng Chúa cứu thế treo mình.
- Cậu chạy trốn như một vị anh hùng - Goldmund vừa nói vừa cười - nhưng
lũ đồ tồi ấy có gì trong đầu chúng nó? Là chiến tranh chăng? Như thể
chúng đưa quân canh có vũ trang ra khỏi ổ của chúng và không muốn cho
một ai vào làng! Tôi không hiểu có điều gì đằng sau tất cả những chuyện
ấy! Cả hai người đều không hiểu - chỉ qua ngày hôm sau, ở một trang trại
cách biệt, họ mới rõ chuyện trang trại ấy gần một ngôi nhà lá, một chuồng
bò, một nhà kho, chung quanh có các đụn cỏ dự trữ và nhiều cây ăn trái, tất
cả như chìm trong một bầu không khí im lặng kỳ lạ: Không một tiếng nói,
không một bước chân, không có tiếng la hét của trẻ con, không có tiếng
lưỡi phồ phạt cỏ, tuyệt nhiên chẳng nghe gì cả. Trong một vùng đồng cỏ,
một con bò cái vừa ăn cỏ vừa kêu rống, rõ là đã đến lúc cần vắt sữa cho nó.
Hai người đến gần ngôi nhà, gõ cửa: không có tiếng đáp lại. Họ ra phía
chuồng bò, cổng chuồng mở toang, bên trong trống không. Họ đến chỗ nhà
kho, ánh mặt trời chiếu sáng trên mái rạ mốc meo, cũng chẳng gặp một ai.
Ngạc nhiên và lo lắng trước quang cảnh thê lương, họ lại đập cửa ngôi nhà
một lần nữa: vẫn không ai đáp lại. Goldmund tìm cách mở cửa, lấy làm lạ
là cửa không đóng. Cậu đẩy một cánh và bước vào nhà, thấy im ỉm trong
bóng tối. Cậu nói to “Xin chào! Có ai ở nhà không?” Nhưng tất cả vẫn lặng
lẽ. Robert đứng trước cửa. Goldmund tò mò, đi vào sâu hơn. Trong phòng
bốc lên một mùi kỳ lạ khó chịu và kinh tởm. Bếp đầy tro, cậu lại gần, thổi
một hơi. Bên dưới, các đốm lửa lấp lánh trong các khúc củi đã đốt cháy.
Bấy giờ cậu trông thấy ở góc phòng trong bóng tối mờ mờ nơi lò sưởi, có
một hình thù người ngồi, ai đó ngồi ở một chiếc ghế và đang ngủ, dường