Goldmund đảo mắt nhìn từ người chết này sang người chết khác. Trên bộ
mặt của em bé gái khi đã bị biến dạng còn lưu lại một số nét nó đã trải qua:
lo sợ, hãi hùng và bất lực trước cái chết. Trên gáy và các mớ tóc của người
phụ nữ đã giãy giụa trong chiếc giường nằm, còn có thể nhận ra nỗi hoảng
hốt khiếp đảm và ý chí trốn chạy quay cuồng trên bộ mặt anh nông dân, thể
hiện thái độ chống trả, một nỗi đau cố cầm nín; dường như anh ta đã vật vã
vô vọng trước khi qua đời và đã giữ một thái độ đáng mặt đàn ông. Bộ mặt
xồm xoàn râu ria của anh ta dựng lên, cứng đờ và kiên gan, như thể của
một chiếc bánh ngã xuống với trận mạc. Tư thế người đàn ông trong cuộc
chống chọi thầm lặng, với hai hàm răng, siết chặt toát ra vẻ đẹp của nó: anh
ta tỏ ra không phải là một con người tầm thường hèn nhát, cam chịu nhận
lấy cái chết. Xác thằng bé nằm úp sấp trên ngưỡng cửa trông thật thương
tâm; bộ mặt của nó không biểu hiện điều gì, nhưng tư thế của nó nằm gối
đầu ở bậu cửa với hai nắm tay trẻ con siết chặt đã nói lên rất nhiều: nỗi đau
đớn bất lực trong khi muốn tự vệ, quằn quại chống lại. Gần sát bên đầu nó
là cái lỗ tròn đục ở cánh cửa cho mèo tiện ra vào. Goldmund lặng nhìn cảnh
ấy. Không phải cậu không thấy gớm ghiếc trong ngôi nhà lá ấy; các xác
chết đã bốc mùi hôi thối tởm lợm. Tuy vậy, tất cả cái điều ấy đối với cậu có
một sức hấp dẫn săn sóc, có tính cao quí, tính định mệnh, rất thực, rất trực
tiếp; có một cái gì trong đó khơi gợi tình thương của cậu, và thấm sâu trong
tâm hồn cậu.
Trong thời gian ấy, Robert đứng ở bên ngoài, lo lắng và mất kiên nhẫn, bèn
lên tiếng gọi Goldmund có cảm tình với Robert, không vì thế mà bấy giờ
cậu ít cảm thấy làm sao một con người đang sống với nỗi sợ hãi, tính hiếu
kỳ, cả tính khờ khạo của họ lại trở nên ti tiện và bé nhỏ đến thế khi đối mặt
với những người chết. Cậu không đáp lại Robert, hoàn toàn đắm mình
chiêm ngưỡng các tử thi với một trạng thái hỗn tạp kỳ lạ giữa lòng trắc ẩn
và óc quan sát lạnh lùng mà những nhà nghệ sĩ thường cảm nhận. Cậu xem
xét tỉ mỉ các thi thể nằm ngồi ở đó, cả bà già trên chiếc ghế; các chiếc đầu,
các bàn tay, các thái độ của họ còn lưu lại ở tư thế chết. Trong ngôi nhà lá
có ma ấy nơi im ắng làm sao! Cái mùi ấy mới kỳ lạ và dễ sợ làm sao! Ngôi
nhà nhỏ vốn có người ở ấy nay còn lại một ít củi lửa đang cháy âm ỉ trong