Anh bạn nhìn cậu hoảng hốt, rồi đột nhiên thét lên với một giọng nói tắc
trong cổ:
- Ôi bây giờ mình mới hiểu tại sao đám nông dân không muốn cho chúng ta
vào làng của họ. Chúa tôi, bây giờ đối với mình tất cả đã rõ ra. Nạn dịch
hạch! Goldmund à! Đây là bệnh dịch hạch. Vậy mà bạn ở trong đó lâu quá,
có thể anh đã sờ vào người chết! Ra ngoài đi! Đừng có mà lại gần mình!
Chắc hẳn bạn lây bệnh rồi! Goldmund, mình lấy làm tiếc, mình phải rời xa
bạn thôi, mình không thể ở với bạn được.
Anh ta muốn tẩu thoát ngay, nhưng một bàn tay nắm vạt áo lữ khách hành
hương của anh ta lại. Goldmund ném lên anh ta một cái nhìn nghiêm khắc,
lặng lẽ tỏ ý bất bình, và giữ chặt anh ta không thương tiếc, mặt anh ta cố
sức chống chọi, vùng vẫy.
- Anh bạn bé nhỏ của tôi - cậu nói với giọng dễ mến và hơi chế giễu - Bạn
ranh mãnh hơn là người ta tưởng đó. Bạn nói đúng, quả vậy. Đi qua một
làng nữa, càng rõ. Chắc hẳn bệnh dịch hạch đang lây lan trong vùng. Rồi sẽ
xem chúng ta có an toàn ra khỏi nơi đây hay không. Nhưng anh bạn Robert
à, tôi không thể để cho ông tới được. Nhìn đây! tôi mang một tâm hồn sẵn
lòng trắc ẩn và một trái tim dễ xúc cảm. Khi tôi nghĩ bạn có thể lây bệnh ở
trong ấy, và nếu tôi để cho bạn ra đi thì rồi bạn sẽ nằm dài tại một nơi nào
đó ở một đám ruộng để chết một mình, chẳng có ai vuốt mắt cho bạn, chôn
cất và bỏ cho bạn một nắm đất - không đâu, anh bạn thân mến, tôi đang
nghẹt thở vì lo buồn đây. Cho nên bạn hãy nghe lời tôi và nhớ lấy lời tôi
nói, tôi không van nài bạn đến lần thứ hai đâu: Cả hai chúng ta cùng trải
qua nguy hiểm, có thể bạn hoặc tôi sẽ lây bệnh. Vậy thì chúng ta cùng đi
với nhau cùng chết với nhau cả hai người, hoặc cả hai đều thoát khỏi bệnh
dịch tai ác này! Nếu chẳng may bạn lâm bệnh và qua đời, tôi sẽ chôn cất
bạn, hứa chắc như vậy. Còn nếu tôi phải chết, bấy giờ bạn muốn làm sao thì
làm, bạn chôn cất tôi hay bỏ mặc rồi ra đi, đối với tôi cũng chẳng sao.
Nhưng từ đây đến đó, đừng có mà bỏ đi, nhớ lấy điều ấy. Chúng ta cần
tương trợ nhau. Bây giờ thì câm mồm đi, tôi không thiết nghe gì nữa cả.
Hãy đi tìm đâu đó ở chuồng bò một chiếc xô, sau đây chúng ta đi vắt sữa
bò. Câu chuyện lúc ấy đã diễn ra như vậy, Goldmund điều khiển, và Robert