cuộc sống xã hội. Còn ở đây, dưới vòm trời trống rỗng này, trong con
đường hoang vắng này, chẳng có một âm vang nào, không một tiếng cười,
một tiếng la hét, tất cả đều đứng sững trong không khí tĩnh lặng của cái
chết, đến nỗi nước chảy ri rỉ vào một bồn nước cũng tạo nên một cảm giác
inh ỏi. Đằng sau một cánh cửa sổ mở, một cửa hiệu xuất hiện giữa những
khoanh và ổ bánh mì nhỏ. Goldmund đưa tay chỉ một chiếc bánh bé; người
bán hàng thận trọng trao cho cậu qua một chiếc xẻng dài, đợi cho cậu đặt
tiền lên đó liền vội khép kín cửa sổ, không kiếm chuyện. Trước cửa sổ một
ngôi nhà đẹp có cả dãy chậu đất nung, bình thường thì các cây kiểng nở đầy
hoa nhưng lúc này tất cả héo tàn, chỉ còn trơ những chiếc chậu. Ở một ngôi
nhà khác, nghe có tiếng khóc nấc và tiếng thét thất vọng của trẻ con. Nhưng
bên đường gần đó, Goldmund trông thấy qua khung cửa trên cao một cô gái
xinh đẹp đang chải tóc. Cậu đăm đăm nhìn cho đến lúc cô cảm nhận có
người để ý đến mình, và đưa mắt nhìn xuống. Cô gái bỗng đỏ mặt, và khi
cậu gởi đến cô một nụ cười lịch thiệp thì cô cũng mỉm cười lại, thấp
thoáng, ung dung trên bộ mặt ửng hồng.
- Em đã chải tóc xong chưa? Cậu nói với lên - Mỉm cười, cô gái nhìn qua
khung cửa sổ, để lộ gương mặt tươi sáng.
- Em chưa ốm sao? - Cậu hỏi. Cô gái lắc đầu - vậy thì hãy đi theo anh ra
khỏi thành phố của những người chết. Chúng ta cùng đi vào rừng, giữa
không khí trong lành.
Cô gái đưa mắt dò hỏi nhìn cậu.
- Đừng có mất thì giờ suy nghĩ lâu thế. Anh nói đứng đắn mà! - Goldmund
hét to. Em ở nhà với ba mẹ hay là giúp việc những người xa lạ hả?
- Những người không bà con.
- Vậy thì cô gái xinh đẹp, xuống đây.
Để cho những người già chết theo số phận của họ. Chúng ta còn trẻ và lành
mạnh, chúng ta muốn còn có một ít thời gian tốt đẹp của chúng ta. Cô gái
tóc nâu, xuống đây đi, cuộc sống sẽ tươi vui hơn.
Cô gái nhìn cậu, ngờ vực, ngập ngừng, ngơ ngác.
Cậu tiếp tục đi chầm chậm, dạo qua một đường phố hoang vắng, rồi một
đường phố khác, và quay trở lại, bước đi không vội vã. Cô gái vẫn đứng tựa