cửa sổ, nghiêng mình ra ngoài, tỏ ý vui mừng thấy cậu trở lại. Theo cô ta ra
hiên, cậu bình tĩnh đi; không lâu sau đó, cô đi theo và đuổi kịp Goldmund
trước cổng thành phố, trên tay xách một chiếc túi nhỏ, đầu quấn chiếc khăn
đỏ.
- Em tên chi vậy? - Cậu hỏi?
- Lene, em đi theo anh. Ở thành phố này gay go lắm, người ta chết hết.
Nào, chúng ta đi đi!
Ra đến vùng phụ cận thành phố, Robert ngồi xổm dưới đất, tâm trạng bực
bội. Thấy Goldmund đến anh ta định tiếp tục đi, bỗng trố mắt nhìn thấy cô
gái. Lần này, anh ta không giữ được kiên nhẫn nữa, cằn nhằn và ra mặt bực
bội. Đưa đi theo một cô gái từ các hốc bị dịch hạch này và mong anh ta
chịu đựng làm bạn đồng hành thì quả là điên rồ, chẳng khác chi thử lòng
Chúa trời; anh ta quyết từ chối, anh ta không dính dáng đến nữa.
Goldmund cứ đi để cho Robert bực bội và cằn nhằn cho đến lúc anh ta thôi
hẳn.
- Tốt. Đã khá lâu, anh cùng cánh với tôi. Bây giờ hãy đến với chúng tôi,
anh sẽ hài lòng là chúng ta đánh bạn với nhau tốt đẹp. Nàng tên là Lene,
nàng sẽ ở bên tôi. Nhưng bây giờ tôi cũng muốn tạo cho bạn một niềm vui.
Robert nghe đây: Chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau, và chúng ta giữ
được sức khỏe tốt, để cho bệnh dịch hạch lùi xa. Chúng ta sẽ đi tìm một nơi
tốt lành có một căn nhà lá bỏ trống, hoặc chúng ta dựng lên một căn nhà lá.
Tôi và Lene ở đó, là chủ nhà, và anh sẽ là bạn của chúng tôi, cùng sống với
chúng tôi. Phải là mái nhà của chúng ta, ít nhiều tử tế và vui vẻ. Bạn bằng
lòng chứ?
- Ôi vâng - Robert hoàn toàn tán thành. Miễn là đừng buộc anh ta bắt tay
Lene hoặc sờ vào áo xống của cô ta.
Không đâu - Goldmund nói lại - không ai yêu cầu bạn điều đó, thậm chí
cấm bạn đụng đến Lene cho dù chỉ với một ngón tay.
Họ tiếp tục lên đường, thành một bộ ba, lúc đầu im lặng, rồi dần dần cô gái
lên tiếng. Cô ta sung sướng lại đuợc nhìn trời, cây cỏ; còn ở nơi kia thật là
khủng khiếp, cái thành phố mắc bệnh dịch hạch. Không sao tả xiết. Rồi cô
kể lại, giải tỏa lòng mình khỏi mọi hình ảnh u ám cô đã phải nhìn thấy. Cô