kể lại đủ thứ chuyện, những chuyện xấu xa, thành phố nhỏ ấy hẳn là một
địa ngục. Một trong hai ông thầy thuốc đã chết, người còn lại chỉ đến với
các nhà giàu có, ở nhiều nhà, người chết vẫn nằm đó, bị thối rữa vì không
có ai đưa họ đi. Nhưng ở những nhà khác, có những kẻ trong đám phu dọn
xác chết đi ăn trộm, chè chén say sưa; họ kéo ra khỏi giường những người
đã chết và ca những bệnh nhân, vất người ta lên chiếc xe chở xác, rồi đem
tấp xuống các hố, lẫn người chết với người còn sống. Cô gái có mọi chuyện
để kể, không ai ngắt lời cô; Robert nghe khiếp sợ, đôi mắt long lanh;
Goldmund im lặng, lãnh đạm, để cho nàng mở hết bầu tâm sự đầy những
chuyện kinh hoàng, mà không nói gì. Còn có thể nói gì nữa? Rốt cuộc,
Lene mệt nhoài, lời đã cạn, thiếu các từ ngữ để diễn đạt. Bấy giờ
Goldmund đi chậm lại, lên giọng hát một ca khúc dìu dịu gồm nhiều đoạn,
qua mỗi đoạn tiếng hát càng vang hơn; Lene mỉm cười, Robert thì lắng
nghe, vui vui và ngạc nhiên - chưa bao giờ anh ta nghe Goldmund hát.
“Anh chàng Goldmund này, cái gì cũng biết làm! Cứ thế, cậu ta bước tới và
hát, một kiểu người đến kỳ lạ!” Goldmund hát có nghệ thuật, giọng hát
trong suốt, không căng âm sắc; nghe qua đoạn hai. Lene hát thì thầm rồi
hòa giọng đồng ca với chàng. Chiều xuống, sau vùng đồng đất xa xa, các
cánh rừng dựng lên mờ phủ, và tít sau đó nữa, cái dãy đồi xanh thẫm dường
như càng sẫm màu hơn. Khúc hát của họ vang vang, lúc thì vui vẻ, lúc
trang nghiêm, hòa nhịp với bước chân của họ.
- Hôm nay, bạn vui lắm! - Robert nói.
- Ừ, đương nhiên mình vui, hôm nay mình vui. Mình tìm được cô bạn rất
xinh đẹp. Ôi Lene! May mắn làm sao các phu dọn xác chết đã để em lại cho
anh! Ngày mai, chúng ta tìm một tổ ấm nho nhỏ, sống tốt lành bên nhau;
chừng nào da thịt và bộ xương của chúng ta còn cùng nhau giữ vững,
chúng ta mãi hạnh phúc. Lene, em thấy không, trong rừng đã sang thu, có
những cây nấm lớn loài sên rất thích và người có thể ăn được?
- Ôi! Vâng - nàng vừa đáp vừa cười - em đã trông thấy nhiều bận.
- Lene à, tóc em cũng nâu nâu như màu cây nấm, trông ngon miệng lắm!
Hát một bài nữa nhé? Hay là em đói rồi? Trong túi anh, còn những món ăn
tốt đó…