Ngừng tay, Lene đi hái các quả dâu tằm và trông con dê, Goldmund thì đi
xem trong vùng và một số nơi lân cận để kiếm thực phẩm, mang về thức
này thứ khác. Không có một ai sống chung quanh Robert cảm thấy yên tâm
và rất hài lòng: Như vậy khỏi lây bệnh, lại tránh được xảy ra xung đột,
nhưng cũng có trở ngại, ít tìm được cái ăn. Cách không xa có một ngôi nhà
lá của nông dân bỏ hoang, lần này trong nhà không có người chết;
Goldmund đưa ý kiến nên tới đó cùng ở tốt hơn, nhưng Robert cự tuyệt,
đáp lại với giọng run rẩy, còn tức giận về việc Goldmund đã vào một ngôi
nhà không người, yêu cầu những gì từ đó mang về đều phải đem thiêu hủy
hoặc rửa sạch trước khi Robert đụng tay vào. Không tìm được gì mấy ở nơi
ấy, nhưng cũng có hai chiếc ghế đẩu, một chiếc xô để đựng sữa, ít dĩa bằng
đất nung, một cái rìu. Một hôm, cậu còn bắt được hai con gà ở ngoài đồng.
Lene yêu và được hạnh phúc, và cả ba người đều có niềm vui mỗi ngày
thêm một cái gì đó dưới mái nhà nhỏ của họ, làm cho trong nhà đẹp hơn.
Thiếu bánh mì; họ thay vào bằng cách kiếm thêm được một con dê thứ hai
nữa và phát hiện ra một đám đất trồng củ cải. Ngày lại ngày trôi qua. Chiếc
vách ngăn đan đầy cây dâu kim đã xong; các ổ để nằm ngủ cũng được cải
thiện, và họ đã dựng lên một mái nhà. Ra suối cũng gần, nước trong và
sạch. Thường thường họ vừa ca hát vừa làm việc.
Một hôm, họ đang uống sữa và trò chuyện, tỏ ý lấy làm vui trong cuộc sống
ấy dưới cùng một mái nhà, thì Lene bỗng nói với một giọng mơ màng:
- Nhưng rồi đến mùa đông chúng ta sẽ ra sao?
Không ai đáp. Robert cười. Mắt nhìn mất hút tận đâu đâu, Goldmund có vẻ
lạ lẫm. Dần dần Lene nhận ra không ai nghĩ đến mùa đông, không ai thực
sự nghĩ đến việc lưu lại đây mãi ngôi nhà này không phải có một mà thôi,
chỉ là nơi ở tạm của những người sống lang thang. Nàng buồn bã cúi đầu.
Với một giọng hồn nhiên như nói với trẻ con, Goldmund bảo:
Lene à, em là con gái nông thôn. Những người như em luôn lo liệu trước.
Đừng sợ. Em sẽ lại gặp một ai đó ở nhà em khi bệnh dịch hạch đã qua đi.
Tai họa này không kéo dài mãi mãi đâu. Khi ấy em sẽ trở về với bố mẹ
hoặc với những người thân thuộc khác, hoặc em lại đi giúp việc ở thành
phố để kiếm sống. Còn hiện nay chúng ta đang trong mùa hè; khắp xứ này