Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Chương 14
T
rước khi mùa hè tàn tạ cùng với mọi loài hoa cuộc sống trong căn lều chấm
dứt khác hẳn so với những gì họ tưởng. Một hôm Goldmund đi dạo đã lâu
trong vùng với chiếc ná trên tay, mong kiếm được một con gà gô hoặc một
con thịt nào khác, bởi vì thực phẩm đã trở nên khá hiếm hoi. Lene cùng đi,
đang đứng gần đo, mót một ít quả dâu tằm. Đôi lúc thoáng qua, cậu nhìn
thấy đầu nàng nổi lên trên các bụi cây với chiếc áo sơmi vải và chiếc cổ
màu nâu hoặc nghe nàng hát. Có lần, cậu đến kề bên nàng nhấm nháp vài
quả dâu tằm rồi lẩn đi xa một hồi lâu mất hút nàng. Goldmund nghĩ đến
Lene, với tấm lòng trìu mến nhưng cũng có chút oán hận: Nàng lại nói về
mùa thu và tương lai, ngụ ý rằng mình đã có thai và không muốn để cho
cậu ra đi. “Này đây lúc kết thúc đến gần, cậu tự nhủ - chẳng bao lâu nữa,
thế cũng vừa, bấy giờ mình lại ra đi một mình, mình cũng chia tay với
Robert. Sang mùa đông, mình muốn trở lại thành phố lớn bên thầy Niklaus,
ở lại đó cả thời gian thời tiết xấu; cho đến mùa xuân sẽ mua một đôi giày
mới, lại lên đường tìm về Mariabronn về với tu viện của chúng mình, gặp
thăm Narcisse. Thế mà đã mười năm rồi mình không thấy mặt bạn. Mình
cần phải tìm gặp lại, cho dù trong một hai hôm”.