đâu đâu cũng là cảnh chết chóc, trong khi ở đây yên lành, chúng ta sống dễ
chịu. Vậy thì chúng ta cùng ở đây chừng nào chúng ta thích, cuộc sống của
chúng ta dài dài trong chừng mực nó còn kéo lê được.
- Thế sau đó? Lene vội vàng thốt - Sau đó, thế là hết? Và anh sẽ ra đi, em
rồi ra sao?
Goldmund đưa tay nắm lọn tóc tết, kéo nhẹ nàng lại gần mình:
- Cô bé ngốc! Em đã quên đám phu dọn xác chết, các ngôi nhà hoang, các
hố lớn đào trước cửa nhà với các đám lửa cháy rồi sao? Em cần phải vui vì
đã không nằm trong hố ấy và mưa đã không đổ xuống làm ướt áo em. Em
cần phải nghĩ là em đã thoát thân, và em còn cảm nhận cuộc sống tốt lành
trên chân tay em, cũng như em còn có thể cười và hát.
Lời nói ấy đâu có đủ để an ủi cô gái.
- Nhưng em không muốn đi - nàng than thở - và em cũng không muốn anh
ra đi. Đừng, anh nhé!
Làm sao có thể hạnh phúc khi người ta biết rằng chẳng bao lâu nữa, tất cả
sẽ chấm dứt, tan tác?
Goldmund vẫn đáp lại với giọng trìu mến nhưng thoáng có ý đe dọa:
- Lene bé bỏng của anh, ở trên cao kia, mọi bậc hiền triết và các vị thánh
đều nát óc. Đâu có niềm hạnh phúc dài lâu! Nhưng nếu như những gì hiện
nay chúng ta đang có không đủ cho em và không làm cho em vui lòng thì
anh lập tức đốt cháy căn lều rồi chúng ta sẽ ra đi mỗi người mỗi ngả. Lene
ơi, đến đó thôi, cũng đủ rồi đó.
Họ dừng lại, nàng nhân nhượng, nhưng một bóng đen trùm lên niềm vui
của nàng, hạnh phúc quả là mong manh.