Mục tiêu của cậu là thành phố của thầy Niklaus, tiếng gọi từ con tim cậu
thu hút cậu về nơi ấy. Đường đi dài dằng dặc, đầy những cảnh hấp hối, chết
chóc, đau buồn. Cậu cứ đi, ủ ê buồn trong niềm say mê khúc hát của thần
chết, khát khao với nỗi đau đang gào thét của thiên hạ, ủ ê buồn nhưng
hăng say, mọi giác quan đều thức tỉnh.
Tại một tu viện, cậu trông thấy một bức tranh tường người ta vừa mới vẽ.
Dừng lại hồi lâu, cậu ngắm nhìn. Một cuộc khiêu vũ chết chóc rùng rợn đã
được họa trên một bức tường ở đó. Bộ xương người tái xám vừa nhảy múa
vừa kéo theo một đám người vào ngôi mộ; đức vua, vị giám mục, vị tu viện
trưởng, ngài bá tước, trang hiệp sĩ, người thầy thuốc, anh nông dân, anh
lính, ngôi mộ đón vào tất cả; trong lúc ấy, các bộ xương nhạc công thổi sáo
với các ống xương rỗng. Đôi mắt tò mò của Goldmund uống lấy uống để
hình ảnh ấy. Này đây một bạn đồng nghiệp chưa được biết tên đã rút ra bài
học từ quang cảnh nạn dịch hạch đen anh ta đã chứng kiến và thét lên vào
tai bạn lời thuyết giáo chối tai của anh ta về cái chết không sao tránh khỏi.
Hình ảnh này hay bài thuyết giáo này hay; người bạn họa sĩ chưa biết tên
đã không nhìn nhầm và phản ánh sai sự vật; bức họa phát ra âm vang của
các đốt xương cọ xát vào nhau, làm dựng tóc gáy. Tuy vậy, không phải
Goldmund đã thấy, đã sống trong điều thực tại ấy. Chính là tính định mệnh
của cái chết trong sự nghiêm ngặt không thể tránh trớ của nó đã được khắc
họa trong bức tranh này. Về phần mình, hẳn cậu đòi hỏi khác kia. Khúc hát
hoang dã của sự chết chóc với cậu có một âm vang khác. Nó không hề làm
cho người ta nghĩ đến tiếng va chạm khô khốc và gay gắt của các đốt
xương, nó dịu hơn, quyến rũ hơn, như một bà mẹ đang gọi con đến với bầu
vú của mẹ. Ở nơi nào cái chết sờ đến sự sống, không phải chỉ có những
tiếng chối tai và gây chiến mà còn có một nhạc điệu sâu lắng, êm ái, một
nhạc điệu của mùa thu và sự dồi dào; trong bóng đen của cái chết, chiếc
đèn con của sự sống cháy lên sáng hơn và gần gũi hơn. Đối với những
người khác: một chiến binh, một quan tòa, một kẻ đao phủ, cái chết có thể
trình diễn dưới vẻ ngoài một người bố nghiêm khắc; đối với cậu, cái chết
cũng là một bà mẹ và người yêu, lời gọi của nó là một cử chỉ trìu mến lôi
cuốn, bàn tay nó đặt lên người ta đem lại rung động của tình yêu.