xương, mang đến một nơi kín đáo, vùi lấp dưới đất. Bấy giờ đã về chiều,
Goldmund tìm nơi để họ co thể ngủ lại. Cậu chuẩn bị ổ nằm cho cô gái
trong một khu rừng sồi, hứa trông nom, bảo vệ, để ý nghe cô tiếp tục khóc
và thổn thức cho đến khi cô nằm xuống ngủ hẳn. Sau đó cậu cũng ngủ một
ít, và sáng ra cậu thử tìm cách chinh phục: giải thích là cô không thể sống
một mình như vậy; ngươi ta nhận ra cô có gốc Do Thái, sẽ sát hại cô, hoặc
bọn vô lại sẽ ức hiếp cô, thêm nữa trong rừng còn có lũ chó sói và bọn
Tzigan. Về phần mình, cậu ngỏ ý muốn đưa cô cùng đi, bảo vệ cô chống lại
các bất trắc, bởi vì cậu thương cô, có lòng yêu quí cô. Cậu không thể chịu
được để cho các làn mi và bờ vai quyến rũ ấy bị các dã thú cào xé hoặc
thiêu cháy trên giàn hỏa. Cô gái ủ rũ ngồi nghe, rồi đứng lên, chạy trốn.
Cậu buộc lòng phải đuổi theo và giữ lại trước khi cô ta có thể vùng bỏ chạy.
- Rébecca, - cậu nói, - em biết đó, anh đâu có làm gì tổn thương em. Em
buồn rầu, em nghĩ đến bố; lúc này, em không quan tâm đến tình yêu.
Nhưng ngày mai, ngày kia hoặc sau đó nữa, anh lại sẽ nêu vấn đề với em.
Và ở đây, anh bảo vệ em, anh kiếm cái ăn cho em, anh không đụng đến em.
Em cứ buồn, dài lâu bao nhiêu tùy. Bên anh, em có thể buồn hoặc vui, em
chỉ làm những gì theo ý thích của em.
Cũng bằng cuốn theo chiều gió. Co cứng và tức giận, theo như cô ta bảo, cô
không muốn làm gì để được vui vẻ, cô muốn làm những gì đem lại sự đau
khổ, cô chẳng bao giờ còn nghĩ đến điều chi giống với thú vui nữa cứ để
cho chó sói nó vồ, nó ăn thịt cô, như thế còn hơn đối với cô. Còn đối với
cậu, - cô bảo, - cậu chỉ việc ra đi, người ta đã nói quá nhiều những lời vô
bổ, chẳng được tích sự gì.
- Nào, em không thấy ở khắp nơi là cái chết; ở mọi nhà, mọi thành phố
người ta đang tiêu vong; và đâu đâu cũng lâm vào cảnh tuyệt vọng sao?
Tình trạng cuồng loạn hoang dã của những kẻ ngu ngốc đã thiêu cháy ông
thân sinh em, tự nó cũng chẳng khác gì nỗi khốn cùng và tuyệt vọng, nó chỉ
phát sinh từ một nỗi đau đớn cùng cực. Em thấy đó, không lâu nữa, cái chết
cũng mang chúng ta đi, và lũ chuột chũi sẽ gặm xương chúng ta. Từ nay
đến đó, còn sống, chúng ta hãy ăn ở tốt với nhau giữa những người này và
những người khác. Thật là đáng tiếc cho cái cổ trắng ngần tuyệt đẹp và đôi