cái chết. Ôi! Các làn môi và bầu ngực ấy sẽ làm mồi cho “những con lợn”
và thối rữa trên các cánh đồng sao? Không có sức mạnh nào, sức quyến rũ
nào có thể cứu vớt những đóa hoa quí báu ấy sao? Có chứ, có sức quyến rũ
ấy. Các đóa hoa ấy vẫn sống động trong tâm hồn cậu, cậu có thể xác định
hình dáng của chúng, tạo cho chúng tính vĩnh cửu. Với nỗi sợ hãi,với niềm
vui thích, cậu nhận biết tâm hồn mình tràn đầy các hình ảnh, và cuộc hành
trình dài ngày qua xứ sở của cái chết đã khắc họa trong đó hàng nghìn bức
vẽ. Tâm hồn cậu căng đến vỡ tung, khao khát tập trung vào các hình ảnh
ấy, để cho chúng chảy ra ngoài, chuyển hóa thành những tác phẩm tồn tại
lâu dài. Càng hăng say, càng háo hức, cậu luôn bước tới, đôi mắt mở to, các
giác quan đều đánh thức dậy tính hiếu kỳ; cần có cho cậu giấy, bút chì,
thạch cao, gỗ, một xưởng điêu khắc và công việc làm.
Mùa hè trôi qua. Nhiều người cho rằng sang thu, hay ít ra vào đầu mùa
đông, nạn dịch sẽ chấm dứt. Mùa thu ấy không có chút niềm vui nào.
Goldmund đi qua các vùng, chứng kiến cảnh tượng chẳng có ai thu hoạch,
các loại quả cứ rụng xuống quanh gốc cây và thối ruỗng trong cỏ dại. Ở
những vùng khác thì từng đàn người man rợ từ các thành phố kéo đến
thẳng tay cướp bóc và tàn phá mọi thứ.
Dần dần Goldmund đến gần với mục đích của mình. Gần đây, một lần nữa
cậu sợ nhiễm bệnh dịch hạch trước khi đạt đến đích và chết ở một chuồng
bò nào đó. Bây giờ cậu không muốn chết, không muốn chết trước khi có
được niềm vui lại làm việc ở một xưởng điêu khắc và say sưa dâng hiến
mình cho nghệ thuật sáng tạo. Lần đầu trong đời, cậu nhận thấy thế gian
quá rộng và cõi thiên đường quá bao la. Không một thành phố nhỏ xinh đẹp
nào nay có thể giữ chân cậu lại để ngơi nghỉ, không cô thôn nữ tươi đẹp
nào cầm cậu lại được quá một đêm.
Một hôm, cậu đi ngang qua một nhà thờ, bước vào cổng có các hốc tường
do những chiếc cột nhỏ trang trí chống đỡ, thấy ở đó có nhiều pho tượng
bằng đá rất xa xưa: những bộ mặt các thiên thần, các tông đồ và các nhân
vật tử vì đạo như vẫn thường thấy ở tu viện Mariabronn thân quen. Trước
đây, hồi còn trẻ tuổi, cậu đã thích thú nhìn các pho tượng ấy mà vẫn không
thấy hứng thú với chúng. Đối với cậu, dường như chúng đẹp và oai nghiêm