bàn chân bé nhỏ của em! Em gái xinh đẹp và thân mến, đến với anh đi, anh
không đụng vào em đâu, anh chỉ muốn được nhìn và săn sóc em.
Cậu van lơn hồi lâu, và bỗng nhiên cảm thấy mình có muốn tranh thủ cô
gái bằng những lời lẽ cũng vô ích. Cậu không nói nữa, chỉ buồn bã lặng
nhìn cô gái. Bộ mặt tự hào vương giả của cô gái đông cứng lại trong thái độ
một mực từ chối.
Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nói đầy hận thù và khinh bỉ:
- Các người, tín đồ Kitô giáo các người đều thế cả! Ông bắt đầu bằng cách
giúp một người con gái chôn cất cha do đồng loại ông đã giết hại, mà cái
móng tay cuối cùng cũng đắt giá hơn ông, rồi cô gái phải thuộc về ông, đến
ngủ với ông! Các người thế đó! Lúc đầu, tôi cứ tưởng ông tốt bụng. Nhưng
làm sao ông có thể tử tế được? Các người là đồ con lợn!
Trong khi Rébecca nói, Goldmund nhìn thấy đằng sau nỗi hận thù ánh lên
một cái gì đó khiến cậu xúc động, đến thẳng với con tim cậu và làm cho
cậu thấy xấu hổ. Điều cậu nhìn thấy trong đôi mắt của cô gái, không phải là
tính định mệnh của cái chết mà là ý chí đón nhận hiểm họa, tùy nghi chọn
sự chết chóc, thái độ phục tùng thầm lặng và chịu đựng đối với lời gọi của
Bà Mẹ trái Đất.
- Rébecca! - Cậu hạ giọng. - Có lẽ em đúng. Anh không tốt bụng mặc dù
anh muốn điều tốt lành cho em. Hãy tha thứ cho anh; anh chỉ mới vừa hiểu
em.
Ngả mũ thấp, cậu chào cô gái như với một nàng công chúa, rồi quay gót ra
đi, lòng trĩu nặng. Cậu buộc phải để cô đón nhận lấy cái chết. Nhiều ngày,
cậu day dứt sầu não, chẳng buồn nói với ai. Cho dù họ rất khác biệt nhau,
cô gái khốn khổ và tự hào này, cô Do Thái này làm cho cậu liên tưởng theo
một cách nào đó đến Lydia, con gái vị hiệp sĩ. Tình yêu của những người
đàn bà kiểu ấy là cội nguồn những đau khổ. Nhưng trong chốc lát, cậu thấy
dường như mình chưa hề yêu ai ngoài hai người: Lydia khốn khổ hay xao
xuyến lo âu và cô gái Do Thái trong nỗi đau xót xa dữ dội ấy.
Nhiều hôm sau đó, cậu mải nghĩ đến cô gái nhiệt thành có mái tóc đen,
nhiều đêm cậu mơ màng vẻ đẹp nóng hổi của hình hài dong dỏng cao ấy,
mà dường như sinh ra để nở rộ trong hạnh phúc, thế nhưng lại bị gán cho