Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Chương 15
C
uối cùng, cậu tới đích. Goldmund bước vào thành phố hằng mong mỏi của
mình, cũng qua chiếc cổng bao nhiêu năm trước đây cậu đã từng qua để đi
tìm thầy Niklaus. Trên đường, càng gần đến khu nhà tòa giám mục, cậu đã
nghe nhiều tin tức mới, biết rằng nạn dịch hạch cũng đã xục ở đây và có lẽ
vẫn còn; người ta kể cho cậu hay các cuộc rối loạn và nổi dậy, rằng một
khâm sai của nhà vua đã đến lập lại trật tự, thi hành các biện pháp cứu trợ
chung, bảo hộ tài sản và cuộc sống của thị dân. Bởi lẽ từ khi bắt đầu nạn
dịch, giám mục đã rời bỏ thành phố, đến ở rất xa tại một lâu đài của mình
giữa vùng nông thôn. Người khách đi đường không mấy quan tâm đến các
tin tức ấy. Miễn là thành phố còn đó, còn xưởng điêu khắc mà cậu muốn trở
về làm việc, ngoại dư đối với cậu không quan trọng. Cậu đến nơi thì dịch
hạch đã chấm dứt, người ta chờ đón vị giám mục trở lại, vui mừng với việc
ngài khâm sai ra đi và vãn hồi cuộc sống yên bình ngày trước.
Gặp lại thành phố, lại trông thấy cảnh vật thân quen, Goldmund cảm thấy
trong lòng ngập tràn một làn sóng xúc động mà cho đến nay cậu chưa hề
trải qua; và để làm chủ bản thân, cậu ra vẻ trang nghiêm, một bộ mặt không
tự nhiên đối với cậu. Ôi! Tất cả ở đây đều nguyên vẹn: Các cổng vào thành