nghĩ đến chuyện ấy đi! Nàng không đáp lại “không” đâu. Nàng không có sự
lựa chọn nào khác.
Cậu cũng biết các sự kiện đã xảy ra thời nạn dịch. Dân chúng đã đốt cháy
một bệnh viện và dùng bạo lực chiếm các nhà giàu có để đốt phá rối loạn,
đức giám mục chạy trốn. Bấy giờ Hoàng đế đang ngự giá ở những vùng lân
cận, đã cử đến một khâm sai, bá tước Heinrich. Con người ấy quả là gan dạ,
với một số kỵ sĩ và quân lính ông đã lập lại trật tự trong thành phố. Và
người ta mong vị giám mục trở về. Ngài bá tước đã có những đòi hỏi quá
ngặt nghèo đối với các thị dân, người ta cũng quá ớn mụ nhân tình của ông
ta. Đáng đem mụ Agnés ấy ném vào vạc dầu ở địa ngục. Ôi, chẳng bao lâu
nữa họ cũng ra đi thôi. Thay vì đức giám mục tốt bụng, hội đồng thành phố
đã chán ngấy tay quan triều và kẻ võ biền ấy, vốn được Hoàng đế ân sủng,
luôn tiếp các sứ thần và các đoàn đại biểu không khác gì một vị hoàng tử.
Đến lược vị khách kể lại những gì mình đã trải qua. Buồn rầu, cậu nói:
- Ôi! Đây là những chuyện người ta chẳng nói đâu. Tôi đã lê gót khắp chốn,
nơi nào cũng bị nạn dịch, xác chết giăng đầy, người người hốt hoảng, suy
sụp vì lo âu. Tôi may mắn còn sống sót. Có lẽ một ngày nào đó người ta sẽ
quên hết. Tôi trở về thì thầy tôi đã qua đời. Xin cho tôi ở đây mấy hôm; lại
sức, tôi lại lên đường.
Đâu phải vì muốn nghỉ dưỡng sức mà cậu nấn ná. Cậu còn ở vì cậu thất
vọng và do dự, vì các kỷ niệm những thời được hạnh phúc làm cho thành
phố đối với cậu trở nên thân thiết, và bởi vì tình yêu của em Marie đáng
thương khiến cậu thấy tốt lành. Cậu không có gì đền đáp lại, chỉ có chút
lòng nhân từ, chút lòng trắc ẩn; thái độ tôn thờ thầm lặng và khiêm nhường
của cô gái sưởi ấm lòng cậu. Nhưng còn hơn tất cả điều giữ cậu lại chính là
niềm khao khát được trở lại làm nghệ sĩ, cho dù không có xưởng, thậm chí
với những phương tiện tạm bợ.
Mấy hôm liền, Goldmund chỉ vẽ không làm gì khác. Marie sắm cho cậu
giấy và ngòi bút; cậu ở trong phòng nhiều giờ, trải rộng những tờ giấy khổ
lớn, vẽ những khuôn mặt tinh tế, lúc thì phác họa vội, lúc thì nắn nót với
bao yêu thương, thể hiện ra trên giấy các hình ảnh tuôn tràn từ tâm khảm
mình. Nhiều bận cậu vẽ gương mặt Lene và nụ cười của em đầy hài lòng,