trên dòng sông. Cả niềm hạnh phúc một con người có thể được sống, đối
với cậu dường như tập trung nơi ấy.
Ngay sau đó, run rẩy khép mi, nằm thượt, cậu kín đáo ngồi dậy chui vào áo
quần lót. Thở ra, cậu thầm thì trong tai ả:
- Kho báu đáng yêu, anh rời em đây. Anh không có ý muốn chết dưới bàn
tay ông bá tước ấy. Mấy hôm trước anh vẫn muốn một lần nữa chúng ta
cùng được hạnh phúc với nhau. Còn một lần nữa, còn nhiều lần nữa!
Ả vẫn nằm, lặng im cho đến khi cậu mặc xong áo quần. Bấy giờ cậu kéo
nhẹ chiếc khăn đắp lên mình ả, rồi hôn lên đôi mắt ả.
- Goldmund - ả bảo - sao anh lại ra đi? Mai lại đến nhé! Nếu có gì nguy
hiểm, em sẽ báo trước. Mai lại đến, đến nhé!
Ả kéo chiếc dây rung chuông. Ở cửa buồng gởi áo, người hầu phòng nhận
tín hiệu, liền đưa cậu ra khỏi tòa lâu đài. Cậu những muốn cho cô ta một
đồng tiền vàng, phút chốc, cậu cảm thấy xấu hổ về sự nghèo túng của mình.
Khoảng nửa đêm, cậu đi qua chợ cá, ngước mắt nhìn về phía ngôi nhà. Đã
khuya; chẳng còn ai thức. Cậu buộc phải ngồi qua đêm ở ngoài. Rất ngạc
nhiên, cậu thấy cửa nhà vẫn mở. Cậu bước nhẹ vào, không một tiếng động,
rồi khép cửa lại sau lưng mình. Cần phải đi qua nhà bếp để lên gác và vào
phòng. Đang còn ánh sáng. Marie ngồi bên bàn ở bếp, bên một cây đèn con
thắp dầu. Sau hai ba giờ mong ngóng, em vừa ngả đầu ngủ thiếp. Cậu bước
vào, em giật mình đứng lên.
- Ôi Marie, em vẫn còn thức! - Cậu nói.
- Em còn thức, không thì anh đã thấy cửa đóng.
- Anh lấy làm tiếc đã để em chờ. Khuya rồi. Đừng ghét anh.
- Goldmund, em không ghét anh đâu, em chỉ hơi buồn thôi.
- Đừng nên buồn. Sao mà buồn?
- Ôi Goldmund! Em ước muốn có được sức khỏe tốt, đẹp và lành mạnh bao
nhiêu! Khi ấy anh chẳng phải đi đêm đến các nhà khác, yêu những phụ nữ
khác. Vậy anh hãy cũng ở bên em một lần thôi, anh hãy có chút tình với
em.
Trong giọng nói dịu dàng của em, không có một ánh hy vọng, không có vị
đắng cay, chỉ có sự buồn bã. Cậu đứng bên Marie, lúng túng. Em khiến cậu