thấy xót xa, cậu chẳng biết nói sao. Từ từ, cậu đặt một bàn tay lên đầu em,
vuốt ve tóc em. Marie đứng yên, cảm nhận qua các ngón tay cậu trong mái
tóc mình một rung động, em khóc thút thít và bẽn lẽn nói:
- Goldmund, bây giờ anh lên phòng đi. Em đã nói những điều vô nghĩa lý.
Em buồn ngủ lắm rồi. Chúc anh ngủ ngon!