vào và thở ra, người ta không thể đồng thời là đàn ông và đàn bà, hưởng
thụ tự do và trật tự và sống đồng thời cuộc sống bản năng và trí tuệ. Luôn
luôn phải trả giá cho cái này bằng sự mất mát cái kia, và luôn luôn cái này
cũng quí báu và được mong muốn như cái kia. Phụ nữ trong lĩnh vực này
có lẽ được ưu ái hơn: ở họ, bản chất đã làm nên các sự vật như vậy để cho
thú vui từ nó kết trái và đứa trẻ ra đời từ tình yêu. Ở người đàn ông, đó là
khát vọng vĩnh cửu về vai trò và khả năng sinh sản. Chúa trời đã sáng tạo ra
tất cả. Phải chăng là độc ác và thù nghịch khi ông ta phỉ báng sự sáng tạo
của bản thân, vui thú với cảnh khốn khó của chúng ta? Không đâu, trời
không thể độc ác bởi vì trời đã tạo ra các con hoẵng và con nai, các con cá
và con chim, rừng, hoa và các mùa. Nhưng có một vết nứt trong sự sáng tạo
của Trời, cho dù sự sáng tạo ấy hỏng hoặc không hoàn chỉnh, hoặc có
những cách nhìn đặc biệt lấy làm phương tiện bằng sự trống rỗng ấy, bằng
khát vọng ấy trong đời sống con người, hoặc đó là mầm mống của Sự Thù
Địch, tội loi nguyên lai. Nhưng tại sao niềm ham muốn hăng say ấy và
khuyết tật ấy lại là tội lỗi? Chẳng phải từ những điều ấy đã sản sinh ra tất
cả những gì mà con người làm nên có tính đẹp đẽ và thần thánh để dâng trả
lại Chúa trời, biểu lộ lòng biết ơn của con người?
Trong các ý nghĩ u tối ấy, cậu quay mắt nhìn về thành phố, quan sát khu
chợ cá, chiếc cầu, nhà thờ, tòa thị chính. Và cả tòa lâu đài, tòa giam mục
đầy vẻ tự hào nay bá tước Heinrich đang ngự trị ở đó; duới các tháp, cac
mái nhà ấy chạy dọc dài nơi kia là Agnès, người tình kiều diễm và vương
giả của cậu, vốn dường như rất kiêu xa, nhưng lại biết quên mình và buông
thả trong yêu đương. Cậu nghĩ đến ả với niềm vui tưởng nhớ lại đêm vừa
qua. Để hiện thực hóa niềm hạnh phúc trong đêm ấy, để có thể phỉ nguyện
người đàn bà tuyệt vời ấy, cần phải tiêu vào đó toàn bộ cuộc sống của cậu,
cả sự giáo dục tạo nên bởi các phụ nữ, bởi cả hành trình nay đây mai đó và
nỗi khốn cùng của cậu bởi bao đêm vượt đường trong băng tuyết, cả tình
bạn bè và thân mật của cậu với các súc vật, hoa lá, cỏ cây, các dòng sông,
cá, bướm. Cần phải huy động vào đó các giác quan của cậu đã mài sắc
trong thú vui và hiểm nguy, trong sự thiếu thốn các niềm vui dưới mái ấm
gia đình, cả thế giới các hình ảnh ấy tích tụ bao nhiêu năm ở đáy sâu tâm