mi của nàng. Nhận thấy nàng quá lo âu, không yên và lo lắng cho mình,
cậu cảm động và rất vui thích. Nàng tiếp nhận các cử chỉ vuốt ve của cậu
với thái độ hàm ơn, thậm chí hầu như hạ mình. Nàng tình tứ ôm ghì cậu
nhưng vẫn không lấy lại được niềm vui trong lòng.
Bỗng nhiên nàng giật nảy mình: ở phòng bên, có tiếng khép cửa lại và
những bước chân đi nhanh về phía buồng nàng.
- Lạy chúa! Ông ta! - ả thốt lên thất vọng. Đúng là ngài bá tước! Anh có thể
lẩn đi nhanh lên qua phòng treo áo. Nhanh lên, đừng phản bội em!
Nàng liền đẩy cậu vào phòng gởi áo. Cậu đứng đó một mình, sờ soạng
trong bóng tối. Ở bên kia, cậu nghe Agnès nói chuyện với lão bá tước. Cậu
tìm đường thoát, đưa một bàn chân lên phía trước, cố đừng gây tiếng động.
Đã gần đến cửa mơ ra hành lang, cậu tính mở sao cho thật nhẹ tay, nhưng
biết là cửa ấy đã khóa ở phía ngoài, cậu càng hoảng sợ, tim đập thình thịch.
Có thể là một rủi ro tai hại, ai đó đã đóng cửa ấy lại từ khi cậu đến. Nhưng
cậu không tin như vậy. Cậu đã mắc bẫy, thất bại; có ai đó trông thấy cậu lẻn
vào phòng. Cậu sẽ mất đầu vì chuyện này. Run sợ, đứng trong bóng tối, cậu
nhớ lại lời vĩnh biệt của Agnès: “Đừng phản bội em!” Không, cậu không
phản bội nàng. Tim đập như búa bổ trong lồng ngực, nhưng đã có cách xử
lý, cậu yên tâm hơn. Siết chặt răng, cậu đón nhận sự thách thức.
Tất cả diễn ra trong chốc lát. Thế là từ phía bên kia, cửa mở và ngài bá tước
ở phòng Agnès bước ra, tay trái cầm cây đuốc, tay phải nắm chắc chuôi
một chiếc gươm tuốt trần. Cũng lúc đó, Goldmund vội vã, quơ mấy thứ
trang phục và chiếc măng tô treo ở quanh cậu vắt lên cánh tay. Phải để cho
người ta coi cậu là một kẻ trộm, có lẽ đó là một lối ra.
Ngài bá tước phát hiện ra cậu ngay; ông ta bước đến chầm chậm.
- Mày là ai? Làm gì ở đây? Nói ngay, không thì ta đâm!
- Tôi xin lỗi - Goldmund đáp, nhỏ giọng - tôi là một kẻ đáng thương, còn
ngài thì giàu có bao nhiêu! Tôi xin trả lại tất cả những gì tôi đã lấy. Ngài
thấy đó.
Cậu đặt mấy chiếc măng tô xuống nền đất.
- A! Người ăn trộm! Hy sinh đời mày cho một chiếc măng tô cũ thì chẳng
khôn ngoan gì. Mày có phải là thị dân ở đây không?