không đem xử trước. Chiều nay cha sẽ nói chuyện này với ngài bá tước.
Người này đã cố sức vô ích làm một kẻ trộm. Như mọi con chiên, không vì
thế mà y mất quyền được một linh mục nghe xưng tội và làm lễ thánh.
Mấy người bảo vệ không dám nói chi. Họ biết vị chức sắc nhà thờ trong
đoàn đại biểu và họ đã gặp cha nhiều bận ở các bữa chiêu đãi của ngài bá
tước. Vậy thì không có lý gì không để cho kẻ lang thang hèn mọn ấy không
được xưng tội?
Các vị linh mục rời khỏi nơi ấy. Goldmund vẫn đang bị chói mắt, không
trông thấy gì. Cuối cùng, người đầy tớ đưa chìa khóa đến và mở cửa. Người
từ được đưa vào một căn hầm có mái vòm. Cậu bước xuống khôngvững
chân lảo đảo trên mấy bậc cấp. Ở đây có mấy chiếc ghế đẩu và một cái bàn,
là đường vào hầm rượu vang. Người ta mang đến một chiếc ghế tựa cho
cậu ngồi xuống.
- Ngày mai, sáng sớm, một vị linh mục sẽ đến đây và mày có thể xưng tội. -
một tay bảo vệ dặn. Sau đó họ khóa chu đáo cánh cửa sắt và bỏ đi.
- Anh bạn, để cho tôi chút ánh sáng. Goldmund yêu cầu.
- Không được đâu chú em, mày có thể làm bậy với lửa củi. Không có ánh
sáng vẫn được. Nên biết điều và chịu kiên nhẫn. Vả lại, cây đuốc chẳng còn
cháy được bao lâu. Chúc ngủ ngon.
Cậu ngồi trên chiếc ghế trong bóng tối, kê đầu lên bàn. Dây trói hai cổ tay
và tư thế ngồi làm cho cậu đau đớn, tuy vậy mãi lâu sau cậu mới nhận thấy.
Ban đầu, cậu tựa đầu lên bàn như thể kê một chiếc thớt, trên thực tế sẵn
sàng làm những gì lúc này buộc phải tự áp đặt: Xử lý tình huống không sao
tránh khỏi được và cam chịu chấp nhận cái chết.
Cậu tựa như vậy, còng lưng đến khốn khổ chưa biết đến tận bao giờ, chiều
theo số mệnh, ý thức rõ việc cậu phải chịu đựng. Mới tối; đêm nay rồi sẽ
qua, và cũng sẽ đem đến cho cậu sự kết thúc, kết cuộc đời mình. Cậu cần
phải cố hiểu điều đó. Qua sáng mai, cậu không còn sống nữa, cậu sẽ bị treo
cổ, để cho chim chóc đến đậu, cắm mỏ mổ vào da thịt. Cậu sẽ chuyển sang
trạng thái như thầy Niklaus đã trải qua với cái chết kiệt sức, Lene bị thiêu
cháy trong lều, và tất cả những người khác như cậu đã thấy họ nằm trong
các ngôi nhà vắng người và trên các xe nhặt xác chết hỗn độn. Không dễ gì