hồn cậu. Chừng nào đời cậu là một vườn hoa, nơi ấy nở rộ các đóa hoa thần
diệu như ả Agnès, hẳn cậu không phàn nàn.
Cả ngày trên các đỉnh núi nhuốm các sắc màu mùa thu, Goldmund đi, nghỉ
chân, ăn bánh mì, nghĩ đến Agnès và buổi đêm sắp đến. Trời sẩm tối, cậu
về lại thành phố và đi về phía tòa lâu đài. Không khí mát dịu; các nhà lên
đèn, như thể có những con mắt đỏ lặng lẽ nhìn cậu qua các cửa sổ. Cậu gặp
một đám trẻ tinh nghịch vừa đi vừa hát, vác theo những cây gậy trên đầu
nhọn có cắm những củ cải đã moi hết ruột được chúng khắc thành mặt
người, bên trong cắm đèn bạch lạp đã thắp sáng. Đoàn vũ hội nho nhỏ ấy
gây cảm giác đã sang mùa đông; Goldmund mỉm cười, đưa mắt nhìn theo.
Hồi lâu, cậu lảng vảng trước tòa lâu đài. Đoàn đại biểu nhà thờ vẫn còn ở
đó; qua cửa sổ, thấy một linh mục nhìn ra sân. Cuối cùng, cậu vào được
bên trong và tìm ra chị hầu phòng Berta. Người ta lại đưa giấu cậu trong
phòng treo áo cho đến khi Agnès xuất hiện để ân cần đưa cậu vào phòng
mình. Với nét mặt xinh tươi, ả âu yếm tiếp đón cậu, trìu mến nhưng không
vui. Ả rầu rĩ, ả có những mối lo, ả không yên. Cậu cố làm cho ả vui lên.
Dưới các nụ hôn và các lời tình tự, dần dần ả có phần vững tâm hơn.
- Anh biết nói những lời trìu mến. - Ả tỏ ý biết ơn - Con chim của em, khi
anh tỉ tê, chuyện trò âu yếm, trong cổ anh các âm thanh sâu lắng làm sao!
Goldmund, em yêu anh. Ôi! Giá mà chúng ta ở xa nơi này! Em không thích
ở đây nữa. Vả chăng, bước kết thúc đến gần rồi. Ngài bá tước đã được triệu
về. Không lâu nữa, ông giám mục ngu ngốc sẽ trở lại đây. Hôm nay ngài bá
tước bực mình. Các linh mục làm cho ông ta cáu giận. Nhất là đừng để ông
ấy trông thấy anh! Anh chỉ còn một giờ để sống thôi. Em sợ cho anh lắm!
Trong ký ức của cậu, các kỷ niệm hầu như đã bị quên lãng trỗi dậy - trước
đây, chẳng phải có một lần cậu nghe khúc hát ấy? Lydia trước đây đã nói
với cậu như vậy, cũng với niềm âu yếm ấy, nỗi lo ấy, cũng với tình yêu ủ
dột ấy. Cũng thế, đang đêm Lydia đến phòng cậu, đầy trìu mến, lo âu, e
ngại và các ảo ảnh hoảng hốt dễ sợ. Tình yêu sẽ ra sao nếu không có điều bí
ẩn? Tình yêu sẽ ra sao nếu không có hiểm nguy?
Nhè nhẹ cậu kéo Agnès ép sát vào với mình, vuốt ve, nắm bàn tay nàng,
thầm thì rót vào tai nàng những gì mình đang thích thú, hạ xuống các làn