thái, trí óc quá sáng suốt. Tuy vậy, từ các sức mạnh tâm hồn thơ trẻ của
mình, cậu vẫn có khuynh hướng rập theo hai gương mặt không thể chung
hợp ấy. Cậu thường dằn vặt về điều đó. Đôi khi, trong những tháng đầu ở
trường, Goldmund cảm thấy tim mình xáo trộn, bị kéo theo những hướng
quá dị biệt, cậu tìm cách tự giải thoát hoặc trút cho vơi nhẹ nỗi khốn khổ và
tức tối trong người mình bằng cách giao tiếp với bạn bè. Đôi khi một chút
đùa cợt hoặc thái độ xấc xược nào đó của các bạn đồng học bỗng nhiên
khơi dậy ở cậu những cơn giận lôi đình, trong khi cậu vốn nhu nhược
thường khó chịu, nhắm mắt quay mặt làm thinh, tái xám như thể một thây
ma mỗi khi bị người khác gây tổn thương. Bấy giờ cậu đến chuồng ngựa
thăm con Bless, tựa đầu lên cổ nó, hôn nó, khóc bên nó. Dan dần nỗi cô
quạnh vật vã của cậu tăng lên, lộ ra dưới con mắt mọi người má cậu tóp đi,
cái nhìn héo hắt, các nụ cười mà ai cũng ưa thích trở nên hiểm hóc.
Bản thân Goldmund không hiểu chính mình. Cậu có ý thích, có ý chí làm
một học sinh giỏi, sớm được thừa nhận tập tu và trở thành một thầy dòng
sùng tín hiền từ. Từ các sức mạnh và mọi khả năng của mình, cậu hướng
theo ly tưởng về một con người hiền lành và mộ đạo. Cậu không tiếp nhận
nơi mình nguyện vọng nào khác. Cho nên cậu thấy kỳ lạ và nhọc nhằn nhận
ra rằng mục đích đơn giản và tốt đẹp ấy sao quá khó đạt tới. Bao sửng sốt,
đôi khi cậu phát hiện thấy ở mình có những thiên hướng và năng khiếu
đáng bị quở trách: đầu óc phân tán và ngán học, thích mơ mộng và ảo
tưởng, hoặc ngủ gà ngủ gật trong các giờ học, muốn phản kháng và ghét
cay ghét đắng thầy giáo dạy La tinh, có tính mẫn cảm, mất kiên nhẫn, nổi
nóng với bạn cùng học. Và điều gây lúng túng hơn cả là tình thương mến
của cậu đối với Narcisse rất khó hoà hợp với tình thương mến của cậu đối
với tu viện trưởng Daniel. Mặt khác, đôi khi trong thâm tâm cậu cảm thấy
về phía Narcisse thầy cũng yêu quí cậu, quan tâm đến cậu, đợi chờ ở cậu.
Hơn là mình tưởng, cậu học sinh ấy cứ lảng vảng trong trí Narcisse, thầy
mong trở thành bạn thân của chàng trai dễ mến có bộ mặt sáng sủa và thanh
tú ấy. Thầy nhận thấy ở cậu ta cực đối lập của mình và một bản chất bổ
sung cho bản chất của mình. Thầy muốn lôi cuốn cậu ta theo mình bày vẽ,
phát hiện nhân cách của chính cậu ta cho cậu rõ, nâng cao, hướng dẫn cậu