- Hẳn rồi, tôi muốn thế. Mà vị linh mục ấy đúng là anh thì dù sao, tôi không
thể nào giả định được.
- Đương nhiên, - Narcisse nói , hơi do dư, - đó là một kế hoạch kinh khủng.
Có thực là bạn có thể giết hại một linh mục đến với bạn để nhận xưng tội
sao?
- Narcisse, không phải với bạn. Với bạn thì dĩ nhiên không. Và có lẽ tôi
không đập chết một trong các linh mục của bạn nếu ông ấy mặc trang phục
của Mariabronn. Nhưng không phải thế thì chắc chắn, có chuyện xảy ra.
Bỗng nhiên giọng nói của cậu trở nên ủ rũ và buồn bã.
“Và đó không phải là người đầu tiên tôi đã giết hại!”
Họ lặng thinh. Cả hai đều cảm thấy tim mình thắt lại.
- Chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau. - Narcisse bảo, không để lộ trong giọng
mình sự xúc động. - Bạn có thể sẽ xưng tội với tôi khi nào bạn muốn. Hoặc
bạn có thể chỉ cho tôi nghe về cuộc sống của bạn, thế thôi. Về phần mình,
tôi cũng có những chuyện để kể với bạn. Tôi lấy làm vui về việc ấy. Chúng
ta đi chứ?
- Narcisse, hãy hượm. Tôi sực nhớ ra có một lần, tôi đã đặt tên Jean cho
anh.
- Tôi không hiểu.
- Đương nhiên. Anh chưa biết đâu. Nhiều năm trước đây, một lần tôi đã
tặng anh tên của tông đồ Jean, và cái tên ấy còn mãi với anh. Sự thực, trước
đây, tôi đã là người tạc tượng, và nhà điêu khắc, và tôi nghĩ sẽ lại làm công
việc ấy. Bấy giờ pho tượng đẹp nhất tôi đã làm, một chàng trai bằng gỗ, to
bằng thật, đó là chân dung anh, chỉ có điều nó không mang tên Narcisse mà
Jean. Một tông đồ Jean dưới cây thánh giá.
Cậu đứng lên, đi ra phía cửa.
- Như vậy, bạn còn nghĩ đến tôi. - Narcisse nói nhỏ giọng.
Cũng nhỏ giọng, Goldmund đáp lại:
- Ôi! Vâng, Narcisse ạ, tôi đã nghĩ đến anh, luôn luôn, mãi mãi.
Cố mạnh tay, cậu đẩy cánh cửa nặng; ánh sáng nhạt buổi sáng tràn vào. Họ
không nói gì nữa. Narcisse đón cậu đến phòng khách tạm trú. Một tu sĩ trẻ