Anselme và cha Martin có còn sống trên đời? Tôi cứ chờ đợi toàn những
tin xấu. Nhưng bởi vì, ít ra vơi bạn, nạn dịch hạch đã chừa bạn, tôi rất vui.
Không bao giờ tôi nghĩ là bạn có thể chết, tôi luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ
gặp lại; nhưng cảm giác có thể đánh lừa người ta. Thầy dạy tôi, nhà điêu
khắc chân dung Niklaus, tôi không thể hình dung là ông đã chết; tôi hoàn
toàn trông mong gặp lại thầy và lại làm việc tại nhà ông, vậy mà tôi về lại
thì thầy đã ra đi.
- Không có gì nhiều lắm để kể. - Narcisse nói.- Tu viện trưởng Daniel đã về
với Chúa cách đây tám năm, không đau ốm, không đau đớn. Tôi không
phải là người kế tục ngay ông cụ, tôi mới làm tu viện trưởng một năm nay.
Chính cha Martin, người từng trông nom việc học hành của chúng ta, đã
thay thế ông cụ. Năm ngoái, cha Martin cũng ra đi, gần bảy mươi tuổi. Và
cha Anselme cũng không còn, ông rất thương bạn, thường nhắc tới bạn.
Vừa rồi, ông không đi lại được nữa, cứ phải nằm đối với ông là một nhục
hình; ông mất vì bệnh phù thũng.
Còn nạn dịch hạch cũng đã xảy ra ở chỗ chúng tôi, chắc chắn đã mang đi
nhiều người. Chúng ta đừng nói đến chuyện ấy. Bạn còn có điều chi hỏi tôi
nữa không?
- Hẳn là còn nhiều chuyện. Trước hết, trước hết làm sao mà bạn đến đây, ở
thành phố tòa giám mục và nhà viên khâm sai?
- Đây là câu chuyện dài, nó sẽ làm cho bạn chán: Chuyện về chính trị - Bá
tước là một sủng thần của hoàng đế, toàn quyền trong nhiều vấn đề. Thế mà
lúc này giữa hoàng đế và dòng của chúng ta có nhiều khó khăn cần được
san bằng. Nhà dòng cử tôi tham gia một đoàn đại biểu để thương lượng với
ông ấy. Sự thành công mong manh lắm.
Narcisse ngừng nói, Goldmund cũng không hỏi nữa. Cậu không muốn biết,
chứ cả đêm thương lượng, Narcisse đã phải có vài điều nhân nhượng, trả
giá với lão bá tước để xin ân xá cho cậu, lão găng lắm.
Trên mình ngựa, cậu chóng thấy mệt mỏi, khó ngồi kéo dài.
Hồi lâu, Narcisse hỏi:
- Vậy có đúng là bạn bị bắt vì tội lấy trộm không?
Goldmund cười: