- Ôi! Vâng.
- Vậy thì, bạn có ngăn cản không? Không hả? Bạn thấy đó.
Goldmund sôi nổi, say sưa kể lại cả câu chuyện về Rébecca. Tức tối, cậu
kết luận:
- Chao ôi! Bạn nghĩ thế nào về cái thế gian chúng ta phải sống này? Là một
địa ngục, phải không? Có bỉ ổi và đáng nổi dậy chống lại không?
- Quả vậy. Thế gian này thế đó.
- Thế đó! - Goldmund giận dữ thét to. - Và trước đây đã nhiều lần anh quả
quyết rằng thế gian là thiêng liêng, rằng nó là sự hòa hợp bao la của những
hình cầu mà ở trung tâm, tạo hóa ngồi ngự, rằng tất cả những gì tồn tại đều
tốt lành. Anh cho rằng ý ấy trích trong sách của Aristote hoặc thánh
Homas. Hiếu kỳ tôi muốn nghe anh giải thích điều mâu thuẫn ấy!
Narcisse mỉm cười:
- Trí nhớ của bạn thật tuyệt vời, tuy vậy nó có hơi đánh lừa bạn. Tôi luôn
tôn kính nói lên sự hoàn thiện của tạo hóa, nhưng tôi không bao giờ ca ngợi
tính hoàn thiện của sự sáng tạo. Tôi không hề phủ nhận mặt xấu trong thế
gian. Bạn thân yêu, chưa bao giờ một nhà tư tưởng đích thực lại cho rằng
cuộc sống trên mặt đất diễn ra trong hòa hợp và công bằng, cũng như con
người là chí thiện. Trái lại, trong Kinh thánh đã viết rõ ràng: Trong các
mộng ước và khát vọng, trái tim con người xấu xa, và hằng ngày chúng ta
có chứng cớ về điều đó.
- Rất đúng. Rốt cuộc tôi hiểu anh đã quan niệm vấn đề ấy thế nào. Thế đó
con người độc ác và cuộc sống trên mặt đất này bỉ ổi, là những gì nhớp
nhúa, tệ hại như anh đã đồng tình. Nhưng đằng sau tất cả những chuyện ấy,
trong các chuyên luận của anh ở đâu đó vẫn có một nền công bằng, một sự
hoàn hảo. Có tồn tại cái điều thiện, người ta có thể chứng minh sự thật ấy,
chỉ có điều người ta không hề thấy chúng đi vào thực tế.
- Đối với các nhà thần học chúng tôi, bạn thân mến, bạn luôn giữ một nỗi
hiềm thù dai dẳng! Nhưng bạn vẫn không trở thành một nhà tư tưởng, bạn
lẫn lộn tất cả. Còn những điều nho nhỏ để ban học. Tại sao bạn lại bảo rằng
chúng tôi chẳng hề sử dụng ý tưởng về công lý? Có ngày nào, giờ nào
chúng tôi không đem thực hành ý tưởng ấy? Thí dụ, bản thân tôi là tu viện