- Tôi có vẻ thế thật. Nhưng đấy là một cuộc hẹn hò với người tình của lão
bá tước. Không nghi ngờ gì, bản thân y biết chuyện ấy. Tôi rất ngạc nhiên
là dù sao lão đã để cho tôi đi…
- Úi chà! Y không phải quá cố chấp đâu.
Họ không đi hết được chặng đường đã dự tính; Goldmund kiệt sức, hai bàn
tay không cầm nổi dây cương. Họ dừng lại ở một ngôi làng, người ta đưa
cậu vào giường, hơi bị sốt, hôm sau, cậu còn nghỉ lại ở đó rồi mới lại lên
đường. Khi hai bàn tay đã đỡ, cậu rất thích ngồi trên mình ngựa trong cuộc
đi ấy. Đã lâu lắm, cậu không có dịp đi ngựa. Trở lại với cuộc sống cậu lấy
lại sức trẻ và tính hoạt bát. Đôi lúc, trên một đoạn đuờng, cậu đua với chú
giám mã; những lúc tâm tình ứ tràn, thiếu kiên nhẫn cậu dồn dập hỏi
Narcisse hàng nghìn những chuyện này chuyện khác. Anh bạn đáp bình
tĩnh, vui vẻ, trở lại hoàn toàn cuốn hút theo; anh thích các câu hỏi của bạn,
thẳng thắn, tin tưởng vô hạn vào trí tuệ và khả năng minh triết của người
cùng đàm đạo.
- Narcisse, nói cho tôi rõ đi; anh nữa, có bao giờ anh thiêu đốt những người
Do Thái không?
- Thiêu đốt người Do Thái? Sao chúng ta lại làm thế? Vả chăng ở đây
không có người Do Thái.
- Quả thế. Nhưng cho tôi biết ý kiến, anh có thể thiêu đốt người Do Thai
không? Anh có tưởng tượng được sao lại có thể như vậy?
- Không. Mắc mớ gì tôi làm điều đó? Bạn cho tôi là một kẻ cuồng tín sao?
- Narcisse, hiểu cho đúng điều tôi muốn nói. Liệu trong một trường hợp
nào đó, anh có thể tưởng tượng là anh ra lệnh giết hại những người Do
Thái, hoặc chí ít anh tán thành việc đó? Có bao nhiêu là công tước, thị
trưởng, giám mục và người cầm quyền khác đã ra những lệnh như vậy.
- Tôi không bao giờ ra lệnh kiểu ấy.
Trái lại, người ta có thể tưởng tượng đến trường hợp tôi buộc phải tham dự
những vụ tàn bạo như vậy và phải đành chịu đựng.
- Bấy giờ anh chịu đựng?
Hẳn rồi, nếu như tôi không có được quyền năng để ngăn cản. Goldmund
hẳn đã có lần bạn trông thấy đốt thiêu những người Do Thái?