- Mình sợ không bao giờ đạt đến tạo cho mình một ý tưởng về cái thế giới
tư duy của bạn, mà ở đó người ta suy nghĩ không có hình ảnh:
- Ôi! Được lắm chứ, ngay lập tức bạn sẽ đạt được như vậy. Bạn nghe đây:
Người trí thức thử tìm hiểu và biểu hiện bản chất của thế giới bằng phương
tiện lôgic học. Người ấy biết trí tuệ của chúng ta và phương tiện của anh ta,
lôgic học, là những công cụ không hoàn hảo - cũng như bất cứ nghệ sĩ thực
thụ nào cũng khong phải không biết rằng cây cọ hoặc chiếc đục của họ
không có thể diễn đạt hoàn hảo vẻ rực rỡ của một thiên thần hoặc một vị
thánh. Tuy vậy nhà tư tưởng cũng như nghệ sĩ, cả hai đều thử, mỗi người
theo cung cách của riêng mình. Họ không thể làm khác, họ không có quyền
làm khác. Bởi lẽ mỗi người trong khi tìm cách phát huy các tư chất nhận
được của tự nhiên đều phải làm tròn nhiệm vụ của mình phải đạt kết quả
cao nhất, một cách bình thường nhất. Vì thế trước đây mình thường nói với
bạn: Đừng tìm cách bắt chước nhà tư tưởng hoặc nhà tu hành khổ hạnh, tốt
hơn hãy là bản thân bạn, tìm cách tự hiện thực hóa bàn thân bạn. - Mình
mới hiểu một nửa thôi, vậy chứ tự hiện thực hóa nghĩa là gì?
- Đó là một công thức của các nhà triết học, mình không biết diễn đạt điều
ấy một cách khác. Đối với các đồ đệ của Aristote và Thánh Thomas chúng
tôi, ý tưởng cao nhất là tồn tại hoàn hảo. Tồn tại hoàn hảo, đó là Chúa. Tất
cả các sự vật khác chỉ được một nửa, hoặc một phần đang tiến triển, pha
trộn, chỉ là những khả năng. Nhưng Chúa thì không pha trộn, là duy nhất. Ở
Chúa không phải là những khả năng, Chúa là toàn vẹn hiện thực. Còn
chúng ta, chúng ta thay đổi, tiến triển, chúng ta là một tap hợp các khả
năng, đối với chúng ta không có sự hoàn thiện, không có con người tuyệt
đối. Nhưng ở đâu chúng ta chuyển từ tiềm năng sang hành động, khả năng
thành hiện thực chúng ta có phần là con người đích thực, chúng ta tiến một
bước tới thánh thiện và hoàn hảo. Tự hiện thực hóa là thế. Bạn cần biết quá
trình ấy bằng sự từng trải của bản thân. Là nghệ sĩ, bạn đã làm nhiều tượng.
Khi bạn thực sự thành công với một pho tượng, khi bạn nêu bật được chân
dung một người từ những điều ngẫu nhiên và đem lại hình thái thuần của
người ấy, bấy giờ với tư cách nghệ sĩ, bạn đã hiện thực hóa gương mặt con
người ấy.