- Mình hiểu.
- Bạn Goldmund, bạn thấy mình ở một nơi và trong một chức năng mà tại
đó bản chất của mình tương đối ít gặp các khó khăn để mình tự hiện thực
hóa. Bạn thấy mình sống trong một môi trường và một truyền thống vốn
phù hợp với mình và hỗ trợ mình. Một tu viện không phải là một cõi thiên
đường, nó có đầy những điều không hoàn hảo; tuy vậy đối với những người
kiểu mình, cuộc sống trong tu viện được tiến hành đúng đắn thì nó vô vàn
phù hợp hơn cuộc sống thế tục. Mình không nói về phương diện đạo đức,
mà chỉ trong lĩnh vực thực hành, về tư duy thuần mà mình có chức phận
nuôi trồng và giảng dạy, đòi hỏi phải có một sự bảo vệ nào đó đối với thế
tục. Cho nên tại đây, trong ngôi nhà của chúng ta, mình có thể tự hiện thực
hóa dễ dàng hơn rất nhiều so với bạn. Không vì vậy mà bạn ít đạt đến tìm
ra con đường của bạn, là một nghệ sĩ, mình xét thấy điều đó rất đáng được
ngưỡng mộ. Bởi lẽ bạn ở trong những điều kiện khó hơn nhiều.
Goldmund đỏ mặt vì xấu hổ với lời khen ấy và cũng vì được vui. Để đưa
câu chuyện qua một hướng khác, cậu cắt lời anh bạn:
- Mình hiểu ra phần lớn những gì bạn muốn nói với mình. Tuy vậy có một
điều vẫn không chịu vào trong đầu mình: Điều mà bạn gọi là tư duy thuần,
phải chăng là cái tư duy bạn cho là không có hình ảnh và nó hoạt động
bằng những ngôn từ mà qua đó người ta không thể hình dung gì cả?
- Vậy thì thí dụ này sẽ chỉ rõ với bạn. Hãy nghĩ về toán học. Các con số gợi
lên sự biểu hiện nào? Hoặc các dấu cộng và trừ? Trong một phương trình
có những hình ảnh nào chăng? Không có một hình ảnh nào cả! Khi bạn giải
một bài toán số học hoặc đại số, không có một sự biểu hiện nào hỗ trợ bạn,
nhưng nhờ vào các công thức đã học, bạn có thể làm một bài toán.
- Narcisse, đúng vậy. Nếu bạn đưa ra cho mình một loạt các con số và các
dấu, mình có thể xoay xở với chúng dù chúng chẳng gợi lên cho mình một
chút hình ảnh nào, mình chỉ có việc để dẫn dắt theo với các dấu cộng và
các dấu trừ, các bình phương và các ngoặc đơn v.v… , và mình có thể giải
được bài toán. Hoặc nói cho đúng hơn, trước đây mình có thể giải bài toán,
còn bây giờ và đã lâu rồi, mình không làm được nũa. Nhưng đối với mình,
không thể thừa nhận việc giải các bài toán ấy có được lợi ích nào khác