Goldmund không mong gì hơn. Cậu phát hiện bên cổng vào sẵn có một căn
phòng hiện đang bỏ không và thích hợp để làm nhà xưởng. Cậu đặt bác thợ
mộc một chiếc bàn để vẽ và một số đồ dùng khác đúng theo mẫu. Cậu lập
một danh mục khá dài các thứ giao cho những người đánh xe của tu viện
mua đưa về dần từ cac thành phố lân cận. Ở chỗ bác thợ mộc và trong rừng,
cậu xem xét tất cả số gỗ chặt hạ đã được trữ lại, chọn trong đó một số khá
nhiều và cho đưa về trảng cỏ phía sau xưởng tự tay cậu dựng lên một mái
lều che để hong gỗ cho tốt. Với bác thợ rèn, cậu có nhiều việc cần làm, bác
ấy có một con trai, một thanh niên có trí tưởng tượng mạnh mẽ, rất quyến
luyến và hoàn toàn kính phục cậu. Với chú ta, cậu ở hằng nửa ngày tại lò
rèn, bên chiếc đe và máng nước để tra những miếng thép đỏ rực và mài ở
một viên đá, cùng chế tác các loại đục thẳng và cong, dao khắc, mũi khoan,
dao nạo cậu cần dùng để chạm gỗ. Erich con trai bác thợ rèn, trở thành bạn
thân của Goldmund, giúp cậu mọi việc với thái độ quan tâm tha thiết và
hiếu kỳ say sưa, Goldmund hứa dạy chú ta chơi đàn luých và cho phép chú
thử chạm khắc khiến chú vô cùng ham thích. Có những lúc cảm thấy không
ích gì và mệt mỏi trong tu viện hoặc gần gũi với Narcisse, Goldmund tự rèn
lại mình bên cạnh Erich, trong một tình thương dè dặt, và kính trọng vô hạn
của chàng trai ấy. Chú thường yêu cầu Goldmund nói về thầy Niklaus và về
thành phố có tòa giám muc; đôi lần cậu nói chuyện một cách thú vị, và bấy
giờ cậu lấy làm lạ tại sao mình cứ ở đây mà lại kể về các chuyến đi, các
cuộc phiêu lưu đã qua của mình như thể một lão già, trong khi thực ra cuộc
sống của cậu chỉ mới bắt đầu.
Không ai nhận ra sự thay đổi sâu sắc xảy ra ở cậu thời gian gần đây, làm
cho cậu già hơn nhiều trước tuổi, bởi vì không có ai từng biết cậu trước
đây. Các nỗi khốn khổ trong cuộc sống lang thang và vô định chắc hẳn đã
làm cho cậu suy mòn, đặc biệt là nạn dịch hạch với sức tàn phá của nó, sau
cùng là vụ bị bắt ở nhà lão bá tước và cái đêm hãi hùng trong căn hầm tòa
lâu đài đã làm cho cậu bị chấn động đến tận xương tủy. Từ bấy đã để lại ở
cậu nhiều dấu vết: Những sợi bạc trắng nơi hàm râu, các vết nhăn kín đáo
trên mặt, những đêm mất ngủ, và đôi khi tâm tư mệt mỏi, nhịp sống hăng
say và tính tò mò bị chùng, trạng thái âu sầu, thờ ơ, nhàm chán. Qua sự