bốn vị truyền giáo: Một hình ảnh gợi nhớ tu viện trưởng Daniel đã quá cố,
rồi cha Martin, rồi người đang kế tục, và trong pho tượng thánh Luc, cậu
muốn ghi bóng dáng thầy Niklaus.
Cậu gặp phải những khó khăn lớn, lớn hơn cậu tưởng. Chúng gây cho cậu
một số điều lo lắng, nhưng là những mối lo êm ả. Hân hoan và thất vọng,
cậu dâng hiến cho công việc như trong cuộc chinh phục một phụ nữ kháng
lại với tình yêu, cậu đấu tranh với thái độ mềm mỏng và bướng bỉnh như
một ngư phủ câu được con cá gộc, mỗi một trở lực đối với cậu là một bài
học bổ ích làm cho sức xúc cảm của cậu thêm tinh tế. Cậu lãng quên tất cả
những gì khác, không biết đến trong tu viện và hình như quên cả Narcisse.
Anh bạn có đến thăm một vài lần, cậu chỉ đưa xem các bản phác thảo.
Một hôm, khác hẳn, Goldmund đến gặp Narcisse yêu cầu nghe xưng tội,
khiến Narcisse rất đỗi ngạc nhiên.
- Mình đã không thể tự quyết định trong việc này, - cậu thú nhận. - Mình tự
xét thấy quá vô nghĩa, mình cảm thấy khá hèn kém trước bạn. Bây giờ thì
mình dễ chịu hơn, từ nay mình có công có việc, điều đó nâng mình vượt lên
khỏi cảnh hư không. Và vì mình sống trong một tu viện, mình muốn tuân
thủ qui tắc.
Nay cậu cảm thấy ngang tầm với một hành động như vậy, và không muốn
hoãn lại chậm hơn. Trải qua cuộc sống trầm tư mấy tuần lễ đầu, trải qua
vòng xoáy của mọi kỷ niệm từ thời trẻ thơ tìm lại được cũng như qua các
câu chuyện theo sự khẩn cầu của Erich, cậu thấy có thể tạo lập một trật tự
và một sự sáng sủa nào đó trong quãng đời cậu đang quay lại.
Narcisse nhận nghe cậu xưng tội trong bầu không khí không hề có chút
trang nghiêm nào. Trong gần hai tiếng đồng hồ. Tu viện trưởng thản nhiên
nghe bạn mình kể lại các cuộc phiêu lưu, các nỗi đau khổ và các tội lỗi, nêu
vài câu hỏi nhưng không cắt lời và cũng bình tĩnh nghe bạn thú nhận cậu đã
mất lòng tin ở sự từ tâm và công bằng của Chúa. Một số lời bộc bạch của
người chịu tội đánh thức dậy ở anh bạn những cảm xúc sâu lắng. Anh bạn
thấy cậu đã sống như cậu từng bị lay động, kinh hoàng, và bao lần gần kề
tai biến. Và rồi cảm thấy mủi lòng trước tính thơ ngây non trẻ và tính trong
trắng vẫn còn lưu lại ở người bạn của mình, anh không ngăn được mình