Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Chương 19
H
ai năm liền Goldmund bỏ công sức vào công trình ấy, và từ năm thứ hai
Erich được phó thác hoàn toàn làm học trò của cậu. Trong khung trang trí
trên bậc cấp, cậu thể hiện một thiên đàng nhỏ. Cực kỳ vui thú. Cậu chạm
khắc những đám tuyệt đẹp các cây nhỏ, các tán lá, cành cây với những con
chim đậu nhởn nhơ, và những đầu, thân hình súc vật nổi bật lên ở đây đó.
Giữa các lớp thực bì ở ngôi vườn hoang dã và lặng lẽ ấy, cậu diễn đạt một
số cảnh về cuộc sống của các vị trưởng lão. Hiếm khi cậu gián đoạn nhịp
điệu làm việc cần mẫn của mình, ít có một ngày cậu không thể làm việc
hoặc vì lo âu, mệt mỏi mà phải nghĩ ngơi. Những bữa như thế, cậu giao
việc cho chú học trò, đi bộ hoặc đi ngựa băng qua các vùng đồng quê, hít
thở lấy các hương vị trong rừng, nhớ lại các kỷ niệm về cuộc sống tự do và
lãng tử tìm gặp một cô gái nông thôn nào đó, săn bắn hoặc nằm dài hết giờ
này sang giờ khác giữa màu xanh các cây cỏ, đăm đăm nhìn lên các vòm
cây hoặc ngắm các đám dương xỉ, đậu kém sum xê tươi tốt. Cậu vắng mặt
không hề quá một hoặc hai ngày. Tiếp đó cậu lại làm việc với một niềm say
sưa mới, vui thích chạm khắc các loại cây lá đang kỳ sinh sôi nẩy nở của
chúng. Với những cử chỉ chậm rãi và trìu mến, từ chất liệu gỗ cậu cho ra