được là tâm hồn mình cũng trống vắng, cũng trần trụi như gian xưởng của
mình vậy.
- Có thể như vậy, - Narcisse nói, - và không ai trong hai chúng ta có khả
năng hiểu được hoàn toàn người kia. Nhưng có một điểm chung cho mọi
con người có thiện chí. Đó là điều xét cho cùng, mọi công trình của chúng
ta đều làm cho chúng ta thấy xấu hổ, và chúng ta phải luôn luôn lại bắt đầu
từ khởi đầu, và sự hy sinh của chúng ta phải luôn luôn đổi mới.
Mấy tuần lễ sau đó, tác phẩm lớn của Goldmund đã hoàn thành và được
đem lắp dựng. Một lần nữa, đó là điều cậu đã sống. Công trình của cậu sẽ
thuộc sở hữu của những người khác, người ta nhìn, đánh giá, khen ngợi nó
ca tụng và tôn vinh vị nghệ sĩ; tâm tư và gian xưởng của cậu bấy giờ trống
vắng, cậu tự hỏi mình liệu nó có đáng với các hy sinh cậu đã bằng lòng dốc
vào đó không. Hôm khai mạc, cậu được mời ngồi ở bàn các cha. Có tiệc
chiêu đãi; người ta đưa ra phục vụ loại rượu vang cũ nhất của tu viện.
Goldmund nhấm nháp các món cá và thịt rừng, và còn hơn cả loại rượu
vang ngon, cậu cảm thấy được sưởi ấm bởi cảm tình và niềm vui của
Narcisse đã chào mừng tác phẩm của cậu, và bởi các vinh dự trao tặng cậu.
Cậu có thêm dự án về một công trình mới, được tu viện trưởng rất thích và
chấp nhận: Một bàn thờ cho ngôi nhà thờ riêng của Đức Mẹ Đồng Trinh ở
Neuzell, thuộc tu viện, nơi ấy một vị cha của Mariabronn trông nom các lễ.
Goldmund muốn làm cho bàn thờ ấy một Đức Mẹ Đồng Trinh và vĩnh hằng
ở Bà một trong các gương mặt không thể nào quên được từ thời thanh niên
của cậu, nàng Lydia kiều diễm luôn luôn lo âu, con gái vị hiệp sĩ. Vả chăng,
sự đặt hàng ấy cậu không tha thiết nhiều, dường như nó thuộc loại để tạo
cho Erich cơ hội làm tác phẩm của chú ấy. Nếu Erich ngang tầm, mãi mãi
chú ấy sẽ là một thợ bạn tốt có thể thay thế để cậu chỉ dành cho những công
trình cậu gắn bó nhất. Với Erich, cậu bèn chọn gỗ cho chiếc bàn thờ và giao
cho chú đẽo phác thảo. Thường thường để chú làm việc một mình, cậu đi
chơi xa đường dài trong rừng; và mỗi khi cậu vắng mặt lâu ngày, Erich báo
để tu viện trưởng biết, anh bạn hơi lo là cậu đi biệt luôn. Nhưng rồi cậu trở
về, làm việc một tuần lễ bên pho tượng Lydia, rồi lại lang thang.