tư, thì đâu có được! Muốn thế, phải có phụ nữ, các cuộc nhàn du lãng tử,
các hình ảnh luôn luôn mới mẻ. Ở nơi đây, chung quanh cậu tất cả đều một
màu xám với vẻ nghiêm khắc hơi nặng nề, toàn là đàn ông mà! Và cậu đã
để mình lây nhiễm, để nếp sống ấy nhập vào trong máu.
Ý nghĩ về cuộc đi ấy khiến cậu thấy khuây khỏa. Cậu giữ đúng nhịp điệu
làm việc để rồi đây sớm được tự do. Và dần dần bóng dáng Lydia hiện ra từ
khối gỗ, có mặt với cậu; và trong khi dưới bàn tay cậu, các nếp áo khắc khổ
từ các đầu gối nàng buông xuống đất, cậu bị chiếm lĩnh bởi một niềm vui
xót xa và sâu lắng, một tình yêu u buồn do hình ảnh ấy, từ các cuộc phiêu
lưu, các mối tình đầu, các cuộc du cư thời tuổi trẻ của cậu. Cậu làm việc
chu tất cho cái bóng dáng tinh tế ấy, nhận ra nơi đó sự đồng nhất với những
gì tốt đẹp hơn cả ở cậu, với bước trưởng thành, với các kỷ niệm thân
thương của cậu. Với niềm vui kín đáo, cau khắc họa cổ nàng đang cúi
xuống, khuôn miệng đáng yêu và buồn bã, hai bàn tay nhỏ nhắn, các ngón
tay thon dài và các móng tay uốn cong. Mỗi lúc có thể được, Erich cũng
nhìn pho tượng, mến mộ và sùng kính.
Khi pho tượng gần xong, cậu mời tu viện trưởng đến xem. Narcisse tuyên
bố: - Bạn thân mến, đây là tác phẩm đẹp nhất của bạn; trong cả tu viện
không có công trình nào bằng. Mình phải thu nhận là mấy tháng nay, mình
có những lúc lo lắng vì tình hình của bạn. Mình thấy bạn trong tâm trạng lo
âu và khó ở; và khi bạn đi đâu, vắng bóng chỉ một ngày đôi khi mình e ngại
tự bảo: “Có lẽ bạn sẽ không về nữa”. Thế mà bạn đã làm nên pho tượng
tuyệt diệu này! Bạn làm cho mình được hạnh phúc bao nhiêu; mình tự hào
về bạn!
- Đúng- Goldmund đáp, - pho tượng hoàn toàn thành công. Nhưng bạn
Narcisse, bạn nghe mình nói: Để pho tượng đạt đến vẻ đẹp này, mình đã
phải trải qua cả thời tuổi trẻ với bao nhiêu chuyến đi phiêu bạt, các cuộc ân
ái, chạy theo bao nhiêu phụ nữ. Mình đã chắt lọc từ nguồn suối ấy. Đáy
nước không mấy nữa sẽ cạn kiệt. Con tim mình khô quánh. Mình hoàn
thành pho tượng Đức Mẹ Đồng Trinh này, rồi xin từ biệt một thời gian dài -
mình không biết bao lâu, mình đi tìm lại tuổi trẻ của mình, tìm lại tất cả
những gì trước đây vốn thân thiết. Bạn có hiểu mình không? - Phải. Bạn