Goldmund đâu chỉ có làm cho anh bạn được phong phú hơn. Bởi tại cậu,
anh bạn cũng trở nên nghèo nàn, nghèo nàn hơn và yếu đuối hơn; chắc hẳn
là đúng, anh đã không nên để lộ cho bạn biết. Thế giới anh đang sống, và
nơi anh đang ở là nhà mình, mọi người chung quanh anh, cuộc sống tu sĩ
của anh, chức phận tôn giáo, vốn khoa học, các tư tương của anh, tất cả đã
bị lay chuyển mạnh mẽ và bị nhà nghệ sĩ đặt lại vấn đề. Không nghi ngờ gì,
trong triển vọng của tu viện, của lý trí và của đức độ, cuộc sống của anh,
đối với anh tốt lành hơn, có căn cứ vững chắc hơn ở lẽ phải, ổn định, có trật
tự, xứng đáng hơn để nêu gương. Đó là một đời sống trong ngăn nắp, khắc
khổ phụng thờ Chúa, một lòng hy sinh, một nỗ lực không ngừng đổi mới
hướng đến sự sáng suốt, công bằng, một cuộc sống trong sạch và tốt lành
hơn nhiều so với cuộc sống một nghệ sĩ, một kẻ phiêu đãng, một kẻ quyến
rũ đàn bà. Nhưng nhìn từ trên cao, theo quan điểm của Chúa - một cuộc
sống gương mẫu trong trật tự và kỷ luật, từ chối thế tục và các lạc thú xác
thịt, không một vết nhơ và không hề vấy máu, cố thủ trong triết học và sự
trầm tư, có tốt lành hơn cuộc sống của Goldmund không? Có thật là con
người được sáng tạo ra là để tuân theo một cuộc sống được đưa vào quy tắc
bởi các hồi chuông và các cuộc cầu nguyện luôn phân chia thì giờ và cắt
đặt các công việc? Con người sinh ra có phải để nghiên cứu Aristote và
thánh Thomas ở Aquin, để giết chết các cảm quan của mình và lẩn tránh
thế tục? Chẳng phải Chúa đã sáng tạo con người trên mặt đất với các giác
quan và các bản năng, với một nhu cầu âm thầm về nòi giống, một khuynh
hướng phạm tội; tìm lạc thú và chịu thất vọng? Quay xung quanh các câu
hỏi ấy, Narcisse trầm lắng trong dòng suy tư về bạn.
Đúng, sống theo kiểu như Goldmund không chỉ là trẻ thơ và có tính người
hơn; thực ra là dũng cảm và cao quí hơn, cứ buông mình theo ngọn sóng và
sự mất trật tự tàn bạo, phạm các tội lỗi và chấp nhận các hậu quả chua chát
hơn là sống bên lề thế sự với hai bàn tay rất sạch, sống một cuộc sống trong
sáng, nuôi trồng một ngôi vườn đẹp đẽ những tư duy hài hòa và dạo chơi
giữa các bồn hoa được bảo vệ chu đáo, không chút vướng bận với tội lỗi.
Có lẽ là khó khăn hơn, can trường và cao quí hơn việc cứ đi dong ở các
cánh rừng và trên các nẻo đường với đôi giày thủng, dãi dầu nắng mưa và