tiếp nhận tất cả, luôn thừa nhận vai trò trên của người anh lớn của mình và
để anh dìu dắt; sau đó cậu không nói không rằng, dựng lên các tác phẩm
chắc lọc từ bão tố và các nỗi đau trong cuộc đời sóng gió của cậu. Không
dài dòng, không học thuyết, không bình luận, không cổ vũ: Chỉ có sự sống
ở trạng thái thuần tuý, thăng hoa. Cậu cảm thấy mình nghèo nàn bao nhiêu
bên anh bạn, với vốn khoa học, nề nếp kỷ luật của tu viện, phép biện chứng
của anh!
Đó là những vấn đề anh bạn đang suy ngẫm. Cũng như trước đây, qua
nhiều năm rồi, anh bạn đã can thiệp trong thời tuổi trẻ của Goldmund để
định hướng cuộc sống cậu ấy theo những chân trời mới, cũng như từ khi
cậu trở về, anh bạn đã đặt ra cho cậu những vấn đề mới, làm cho cậu lay
chuyển, đâm ra nghi ngờ và tiến hành một cuộc tư vấn lự tâm sâu sắc. Cậu
là người bạn ngang vai ngang vế, Narcisse chẳng trao tặng gì cho cậu mà
cậu không gởi lại cho anh gấp trăm lần.
Bây giờ chú bạn đã ra đi, rong ruổi vó ngựa đó đây trong thiên hạ. Cậu tạo
cho vị tu viện trưởng có tất cả thì giờ để suy nghĩ. Nhiều tuần lễ trôi qua.
Đã lâu rồi cây dẻ ra hoa, đã lâu rồi tán lá xanh màu sữa của cây sồi rừng đã
nhuộm sắc đỏ sẫm, trở nên chắc và cứng, đã lâu rồi trên ngọn tháp ở cổng
chính lũ cò đã ấp và tập tành cho đám cò con biết bay. Cảnh thiếu vắng
càng kéo dài, Narcisse càng nhận ra những gì anh đã có được ở chú bạn. Ở
tu viện anh có các Cha, một số vị bác học: Một chuyên gia về Platon, một
nhà văn phạm xuất sắc, vài nhà thần học uyên thâm. Trong các tu sĩ với tâm
hồn trung thực và thẳng thắn luôn coi trọng cuộc sống đạo hạnh; nhưng
quanh mình, anh không có ai tương đương để đọ sức để tâm tình. Chỉ mình
Goldmund tạo cho anh cơ hội ấy mà không ai có thể thay thế được. Trong
cảnh lại trống vắng ấy, anh thấy xót xa. Với cả tâm hồn mình, anh vời gọi
người bạn vắng mặt trở về.
Anh thường ghé thăm gian xưởng, khuyến khích chú thợ bạn tiếp tục làm
việc với chiếc bàn thờ và khát khao mong ước người thầy trở về. Đôi khi tu
viện trưởng mở cửa phòng của Goldmund, trong đó dựng pho tượng Marie,
thận trọng dở tấm vải che mặt, và đứng hồi lâu chiêm ngưỡng. Anh không
biết gì về nguồn gốc của pho tượng: Goldmund không hề kể với anh bạn