Hermann Hesse
Narcisse và Goldmund
Chương 20
M
ùa hè trôi qua, hoa phù dung, cúc lam, hoa cây đen và cúc sao tàn rơi, ếch
nhái trong ao im tiếng, lũ cò bay lên cao, chuẩn bị ra đi. Bấy giờ Goldmund
lại trở về.
Một chiều mù sương, cậu trở về, không vào tu viện mà đi thẳng đến cổng
vào gian xưởng của mình. Cậu đi bộ, không có ngựa nữa.
Erich hoảng hốt khi thấy thầy bước vào. Chú thợ bạn nhận ra ngay thầy qua
cái nhìn đầu tiên, con tim chú nhưng muốn bay ra đón thầy, nhưng dường
như đây là một người hoàn toàn khác lạ: Một Goldmund giả, già đi nhiều
năm, bộ mặt gần như tàn tạ, đầy phong trần, héo hon, nhăn nheo, bệnh
hoạn, đau khổ, nhưng không để lộ mình đang đau đớn mà điểm một nụ
cười nhân từ và kiên nhẫn. Goldmund kéo lê bước chân vật vã và dường
như rất uể oải, mệt nhọc.
Cậu Goldmund biến dạng và không ai nhận ra ấy chăm chăm nhìn chú thợ
bạn trẻ với một con mắt kỳ lạ. Chuyến trở về của cậu rất kín đáo; cậu ứng
xử như mình vừa ở căn phòng bên cạnh, như thể mới chốc lát vừa rồi, cậu
đã ở đây. Chìa bàn tay cho người học trò, cậu không nói gì, không chào hỏi,
chỉ bảo: “Ta cần ngủ”, có vẻ rất mệt nhọc. Cậu cho Erich đi nơi khác và