trẻ, sức khỏe, lòng tự tin, vẻ hồng hào trên hai gò má và ánh lửa trong đôi
mắt. Dù sao, những gì giữ lại trong trí vẫn khiến cậu vui thích: Cái lão già
ốm yếu này vẫn hợp với tạng của cậu hơn anh chàng Goldmund ngày nào.
Cậu có tuổi hơn, yếu hơn, trông thảm hại nhưng chất phác hơn, bằng lòng
hơn với số phận, người ta không phải nhọc sức dàn xếp ổn thỏa với cậu.
Cậu cười một mình, hạ xuống các bờ mi nay đều nhăn nheo. Sau đó, cậu lại
đi nằm và lịm đi trong giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu đang ngồi nghiêng đầu trên bàn, thử cầm bút vẽ mấy
nét, thì Narcisse đến thăm. Anh bạn dừng chân trước ngưỡng cửa và bảo:
- Erich báo với mình bạn đã trở về. Ơn Chúa lòng lành. Mình rất sung
sướng. Bạn chưa đến tìm mình, mình lại thăm bạn. Mình không quấy rầy
công việc bạn đang làm chứ?
Anh bạn lại gần, Goldmund đứng lên trước trang giấy và chìa tay với anh
bạn. Mặc dù Erich đã báo trước, tu viện trưởng vẫn thấy lạnh buốt tận đáy
lòng khi nhìn thấy bạn.
- Narcisse, - cậu nói, điểm trên môi nụ cười vui vẻ, - Đúng, mình đã về.
Mình chào bạn. Chúng ta có dịp tot đẹp này, được gặp nhau. Mình xin lỗi
đã không ở lại đây.
Narcisse nhìn bạn, không chỉ thấy vẻ đờ đẫn và tiều tụy trên nét mặt ấy, anh
cũng phát hiện ra nhưng gì còn đọng lại: Cái nét ấy dễ có cảm tình đến kỳ
lạ từ tính thản nhiên, thậm chí là thờ ơ, kiên tâm và hiền từ của một con
người bị lão suy. Quen nhận biết vẻ mặt những người khác, anh cũng thấy
chàng Goldmund này đã thay đổi quá nhiều, thậm chí như khác lạ với
mình, hoàn toàn không hiện hữu, rằng tâm hồn của bạn hoặc đã đi trên các
con đường mộng ảo, rất xa với thực tại, hoặc đang ở đây qua ngưỡng cửa
tới cõi âm.
- Bạn đang ốm - Anh hỏi thận trọng.
- Phải, quả thực mình đang ốm. Mình ngã bệnh ngay từ những ngày đầu rời
khỏi đây. Nhưng bạn hiểu được vì sao mình không muốn quay về ngay. Các
bạn sẽ chế giễu mình nếu như mình sớm hiện về đây để cởi đôi giày kỵ sĩ.
Không, mình không muốn như thế. Mình tiếp tục hành trình, rong chơi;
mình xấu hổ với cuộc đi bất thành. Mình có đôi mắt to hơn cái bụng. Cũng