- Các đau đớn của mình bắt đầu từ bao giờ hả? Ngay từ khởi đầu chuyến đi.
Trên mình ngựa xuyên rừng, mình và cả con ngựa ngã quỵ trong một con
suối; cả đêm mình dầm trong dòng nước giá lạnh, bị gãy mấy xương sườn;
đau đớn từ đó. Bấy giờ mình ở cũng gần nơi đây, nhưng mình không muốn
trở về. Thật trẻ con mà, cũng thật buồn cười. Vậy là mình cỡi ngựa tiếp tục
đi. Nhưng rồi không thể ngồi trên mình ngựa được, đau lắm, mình bán con
ngựa và vào nằm nhiều ngày ở một bệnh viện. Narcisse à, từ nay mình ở
đây, không muốn nghe nói đến chuyện đi ngựa nữa; và cũng hết rồi việc đi
lang thang, hết rồi các cuộc khiêu vũ, phụ nữ! A! Chẳng thế thì mình còn
đi, còn lâu, năm này qua năm khác. Nhưng không còn thấy có gì vui đối
với mình nữa ở bên ngoài, mình tự bảo: Trước khi buộc phải xa lìa mãi
mãi, mình còn muốn vẽ một ít, một số gương mặt; dù sao cũng mong có
được một niềm vui nào đó.
Narcisse nói với bạn:
- Mình, rất sung sướng bạn đã trở về. Bạn thiếu vắng đối với mình bao
nhiêu! Hằng ngày mình nghĩ đến bạn và thường sợ bạn không muốn trở về
đây nữa.
Goldmund lắc đầu:
- Chao ôi! Điều mất mát đâu có to lớn chi!
Trong lòng cháy bỏng vì buồn đau và yêu thương, Narcisse từ từ nghiêng
người trên mình bạn, bấy giờ mới thổ lộ những gì mà trải qua bao nhiêu
năm bè bạn anh chưa hề nói ra; Anh đưa hai làn môi mình rà trên trán và
trên mái tóc Goldmund. Ban đầu, cậu ngạc nhiên, nhưng rồi hiểu ra, khi
nhận biết được điều gì vừa xảy đến.
- Goldmund, - anh thì thầm bên tai, - xin hãy thứ lỗi cho mình đã không nó
ra với bạn sớm hơn. Đáng lẽ mình bộc lộ hôm đến gặp bạn trong nhà tù ở
tòa giám mục, hoặc khi mình nhìn thấy các pho tượng của bạn, hoặc bất cứ
lúc nào khác. Hôm nay hãy để cho mình nói ra mình rất yêu mến bạn, bạn
luôn luôn là thế nào với mình, bạn đã làm cho cuộc sống của mình phong
phú bao nhiêu. Điều này theo bạn thấy sẽ rất vô nghĩa. Bạn đã quen với
tình yêu, với bạn chẳng hiếm hoi gì! Bạn đã có bao nhiêu phụ nữ yêu
thương và chiều chuộng, mình thì hoàn toàn khác. Cuộc sống của mình