cũng thông hiểu như bạn. Bạn đã nêu cho mình thấy đó không phải là số
mệnh của mình. Vậy là mình lao vào con đường đối nghịch lại, con đường
của các xúc cảm nhục thể, và nhờ phụ nữ, đó chỉ là một trò chơi đối với
mình để tìm lấy thú vui chừng nào họ cũng đam mê, sẵn sàng đến với mình.
Mình không muốn nói chuyện đó với thái độ khinh thị; không phải chỉ về
nhục dục, mình thường rất hạnh phúc. Và mình cũng có được niềm sung
sướng nhận biết thông qua sự từng trải của cá nhân là đời sống tâm hồn
cũng có thể xâm nhập vào sự xúc cảm nhục thể. Và đó là điều sản sinh ra
nghệ thuật. Cả hai ngọn lửa trong người mình nay đều đã tắt. Mình không
còn cảm nhận nữa các niềm lạc thú nhục dục, và cho dù phụ nữ có chạy
theo sau thì mình cũng chẳng xúc cảm. Mặt khác, việc sáng tạo các công
trình nghệ thuật nay không đáp ứng nữa sự ham thích của mình. Mình đã
làm khá nhiều tượng, không phải số lượng là điều trọng yếu. Thế đó, đối
với mình đã đến lúc chết, mình bằng lòng với cái chết, và mình hiếu kỳ chờ
đón nó.
- Tại sao có điều hiếu kỳ ấy?
- Ôi! Chắc hẳn với mình có chuyện hơi ngốc nghếch, nhưng đúng là có sư
hiếu kỳ. Narcisse à, không phải vấn đề là cõi Địa ngục, mình không hề bận
tâm, và muốn nói thành thật với bạn, mình không còn tin vào đó nữa.
Không có cõi Địa ngục. Cây khô thì chết luôn, con chim bị giá rét thì
không sống lại nữa, và con người đã chết cũng chẳng hơn gì. Có lẽ có
người ít nhiều còn nghĩ đến anh ta sau khi anh ta đã ra đi, nhưng sẽ không
lâu, cả chuyện đó rồi cũng qua đi. Không, nếu mình có hiếu kỳ đón chờ cái
chết thì bởi mình luôn luôn tin hoặc nằm mơ thấy mình đang trên đường
đến với mẹ mình. Mình hy vọng cái chết sẽ là một niềm vui lớn, cũng lớn
như lần đầu biết yêu. Mình không sao ngăn cản được đừng nghĩ đến nó,
thay vì người cầm chiếc phồ là mẹ mình đang mở vòng tay đón nhận mình
đi với bà để đưa mình đến cõi hư vô và không tội lỗi.
Một trong các cuộc viếng thăm cuối cùng, sau khi Goldmund nhiều ngày
không nói năng, Narcisse đến, thấy bạn ở trạng thái tỉnh táo và muốn trò
chuyện.