- Cha Antoine nghĩ là bạn hẳn đau đớn lắm. Làm sao bạn có thể chịu đựng
bình tĩnh như vậy? Mình thấy dường nhu lúc này bạn được bình an?
- Bạn muốn nói sự bình an với Chúa? Không, mình không tìm được. Mình
không muốn chút nào bình an với Chúa. Người đã sai lầm tạo ra thiên hạ;
chúng ta không nên thờ Chúa. Nhưng với nỗi đau đớn trong ngực mình,
đúng là mình đang được bình an; trước đây mình vật vã chịu đựng đau đớn,
và dẫu đối với mình có những lúc dường như mình tin sẽ không vật vã
trong khi chết, tuy vậy đó là một sai lầm. Đêm ở trong nhà tù của bá tước
Heinrich, quả thực, mình đã thấy rõ: Mình không thể chết, chỉ thế thôi,
mình còn quá khỏe và rất hung hãn. Họ đã buộc phải trói chặt các cánh tay
mình. Nhưng bây giờ thi khác, rất khác.
Cậu mau mệt khi nói, giọng yếu lả đi, Narcisse yêu cầu bạn nên tránh phí
sức.
- Không, mình phải kể nốt với bạn. Trước đây, mình xấu hổ, không nói ra
điều ấy. Bạn sẽ cười cho. Lần vừa rồi, mình lên ngựa và ở đây ra đi, không
phải là đi theo kiểu gặp chăng hay chớ. Có tin đồn lão bá tước Heinrich lại
đến xứ này cùng với người tình của hắn, Agnès đi theo hắn. Với bạn, điều
ấy chẳng can hệ gì; mình lúc này thì cũng lạnh nhạt thôi. Nhưng bấy giờ,
một tin tức như vậy đã dậy lửa bừng cháy trong mình. Mình chỉ nghĩ đến
Agnès, người phụ nữ kiều diễm nhất mình đã biết và yêu, mình muốn gặp
lại nàng, mình muốn một lần nữa được hạnh phúc với nàng. Sau một tuần
lễ đi đó đây trên mình ngựa, mình tìm được nàng. Ở đó, vào lúc ấy, có điều
biến đổi đã diễn ra về phía mình. Vậy là mình gặp Agnès, nàng vẫn luôn
tươi đẹp. Mình gặp và tìm cơ hội để ra mắt và chuyện trò với nàng.
Narcisse bạn thử nghĩ một chút mà xem, nàng không thèm biết đến mình
nữa! Mình đã quá già nua đối với nàng, mình không còn hào hao phong
nhã, bắt mắt với nàng nữa; nàng chẳng còn mong đợi gì ở mình. Về thực tế,
chuyến đi của mình thế là kết thúc. Nhưng mình vẫn cứ tiếp tục, mình
không muốn trở về với bạn trong lúc đang thất vọng và trông đến buồn
cười. Và bởi vì đi như vậy, mình tiêu tán hết sức lực, mất cả tuổi trẻ và cả
tính thận trọng; bởi vì trên mình ngựa, mình cho lao qua một đường
mương, người và ngựa ngã lăn, mình bị gãy mấy chiếc xương sườn và nằm