sang phòng của mình ở bên cạnh gian xưởng. Nơi đây, cậu dỡ mũ và đánh
rơi xuống đất, cởi giày và lại bên chiếc giường. Trong góc phòng, dưới lớp
rào che, cậu nhận ra pho tượng Đức Mẹ Đồng Trinh của mình, ra một dấu
hiệu tỏ ý bạn bè nhưng không dở lớp vải che và không chào hình ảnh ấy.
Ngược lại, cậu xuất hiện ở khung cửa sổ nhỏ, nhìn thấy Erich ở ngoài sân
đang bối rối, và cậu lên tiếng réo gọi:
- Erich, cháu không cần báo với bất cứ ai là ta đã trở về. Ta đang rất mệt.
Từ bây giờ đến mai, còn thời gian.
Sau đó, cậu để nguyên quần áo đang mặc, nằm lăn ra giường. Hồi lâu,
không ngủ được, cậu ngồi dậy, nặng nề bước lại gần bức tường có treo một
chiếc gương soi và đưa mắt nhìn vào đó. Cậu qua sát chăm chú lão
Goldmund từ trong gương nhìn cậu: Một bộ mặt quen biết nhưng lại như xa
lạ, đối với cậu nó dường như không thực sự hiện hữu, và cậu không hề cảm
thấy có chút quan hệ nào. Cậu chỉ nhớ những bộ mặt khác từng quen biết:
Một ít vì thầy Niklaus, một chút về vị hiệp sĩ già ngày trước đã ra lệnh may
cho cậu một bộ áo quần đung thời trang, cũng có phần thánh Jacques trong
ngôi nhà thờ, vị thánh Jacques cao niên, nhiều râu, dưới chiếc mũ khách
hành hương có vẻ rất già, rất già và da xạm, tuy vậy vẫn toát ra một ấn
tượng vui vẻ và nhân từ.
Cậu nhận diện tỉ mỉ những gì bộ mặt trong chiếc gương soi nói với mình,
như thể cậu đã biết tường tận về con người lạ lẫm ấy. Đây, cậu nhận ra và
làm hiệu bè bạn với hắn: Đúng là bản thân cậu, tương đồng với ý nghĩ của
cậu về mình. Đứng săm soi đây là một người già rất mệt mỏi từ chuyến đi
xa trở về, một nhân vật lu mờ. Chẳng có gì khiến người ta chú ý đến, tuy
vậy cậu không tự phản bác thậm chí bằng lòng với bản thân. Cậu phát hiện
thấy trong các nét của mình có những điều mà chàng Goldmund đẹp trai
trước đây không có; trong tất cả trạng thái mệt mỏi và sa sút hiện nay, có
một vẻ bằng lòng và thản nhiên. Cậu thoáng mỉm cười với ý nghĩ ấy, và bộ
mặt trong gương mỉm cười lại với cậu, con người đáng thương cậu đã đưa
về với mình sau chuyến đi! Qua những ngày rong chơi trên mình ngựa, cậu
trở về mệt lử và không còn một xu dính túi. Không phải chỉ tiêu hết tiền,
bán cả ngựa và chiếc túi hành trang, nay cậu cũng chẳng còn gì khác: Tuổi