cậu trở lại nơi này. Nhưng trái tim lo âu của cậu đập mạnh dưới ánh sáng
yếu ớt của ngọn đèn trong gian nhà bếp khốn khó.
Các bạn của cậu ra vẻ ta đây trước hai cô gái, tỏ ra lém lỉnh, xổ ra các công
thức tiếng La tinh pha lẫn vào các câu chuyện. Cả ba dường như được cô
đầy tớ gái ưu ái, thi thoảng họ xáp gần lại các cô, nhẹ tay vuốt ve cô đầy tớ
gái với những cử chỉ vụng về, gởi một nụ hôn rụt rè ra điều âu yếm nhất.
Dường như họ biết chính xác các giới hạn về những gì cho phép họ ở đây.
Bởi các câu chuyện đều phải nói khe khẽ, quang cảnh thật ra có vẻ buồn
cười; nhưng đó không phải là cảm nhận của Goldmund. Ngồi xổm trên nền
đất, cậu chăm chăm nhìn ngọn đèn nhỏ, không nói một lời nào. Đôi khi cậu
liếc nhìn với con mắt hơi thèm thuồng và bắt gặp thoáng qua một vài cử chỉ
âu yếm trao đổi giữa những người khác. Mong muốn thiết tha nhất của cậu
là chỉ nhìn độc cô bé có cái đuôi tóc tết, thế nhưng chính điều đó thì cậu lại
tự cấm ngăn mình. Mỗi khi cậu cầm lòng không đậu và cái nhìn của cậu lạc
trên khuôn mặt xinh đẹp lặng lẽ của cô bé, không lần nào cậu không gặp
đôi mắt u buồn ấy dán chặt vào người cậu, như thể dưới ma lực của một
sức quyến rũ, cả hai không rời mắt nhìn nhau.
Một tiếng đồng hồ trôi qua - chưa bao giờ Goldmund thấy một giờ quá lâu
đến thế -, mấy bạn kia đã cạn ráo bài bản tán gẫu và cũng khong tiện vuốt
ve nữa, căn nhà bếp nhỏ trở nên im ắng, mọi người cảm thấy hơi lúng túng.
Eberhardt ngáp dài. Cô gái đầy tớ bấy giờ mời các bạn ra về. Mọi người
đứng lên, các bạn trai bắt tay cô con gái, tiếp đó bắt tay cô bé. Goldmund là
người sau cùng. Rồi Conrad là người đầu tiên bước qua cửa sổ. Eberhardt
và Adolphe theo chân. Khi đến lượt Goldmund bước ra, cậu cảm thấy có
một bàn tay giữ lại trên vai mình. Ở bên ngoài, cậu không thể dừng lại một
khi đã chạm đất, nên ngập ngừng quay mặt lại. Cô bé có các tết tóc đứng
nghiêng mình qua khung cửa sổ.
- Goldmund! - Cô thầm thì gọi; cậu dừng lại.
- Anh có còn trở lại không? - Cô hỏi?
Cậu ra hiệu “không”. Cô bé với hai tay ra ngoài, nắm lấy đầu Goldmund.
Cậu cảm nhận hai bàn tay ấm nóng áp bên các thái dương mình. Cô trườn