- Tốt đó! - thầy bảo với giọng nói rất ôn tồn. Goldmund chưa bao giờ cảm
nhận thái độ ấy như hôm nay.- Nên thế, bạn ạ, cứ khóc đi, rồi sẽ sớm thấy
dễ chịu hơn. Nào, em ngồi, đừng nói, không cần thiết. Thầy thấy em đang
kiệt sức: chắc hẳn cả buổi sáng em đã khó nhọc lắm để che đậy sự nhọc
nhằn của em. Em đã không tự giải toả được! Bây giờ cứ khóc đi, đó là điều
em có thể làm tốt hơn cả. Không ư? Hết khóc rồi sao? Vậy là em thấy dễ
chịu hơn? Nào, bây giờ chúng ta xuống bệnh xá, em sẽ nằm nghỉ, rồi đêm
nay sẽ đỡ hơn. Em lại đây.
Tránh đi qua các lớp học, thầy đưa Goldmund vào một phòng của bệnh
nhân, chỉ cho cậu một trong hai chiếc giường còn trống. Khi cậu bắt đầu
ngoan ngoãn thay áo quần, thầy đến báo với cha hiệu trưởng tin Goldmund
bị ốm. Thầy cũng xuống bếp nhờ mang cháo người bệnh và một cốc rượu
vang lên cho cậu như thầy đã hứa, hai điều lợi mà học trò mới ốm sơ thôi
thường rất ưa thích.
Nằm trong giường ở bệnh xá, Goldmund thử tìm một lối ra cho các điều rối
rắm mình đang lâm vào. Cách đây một tiếng đồng hồ, có lẽ cậu nhận ra
được điều gì hôm nay đã đưa cậu vào tình trạng mệt nhọc không sao có thể
tả được, một sự căng thẳng trong tâm hồn làm cho trí óc cậu trống rỗng và
đôi mắt nẩy lửa. Cậu phải cố gắng ghê gớm, mỗi phút bị thất bại thì mỗi
phút lại phải cố gắng, để quên đi đêm hôm trước - hay đúng hơn - không
phải tối ấy, không phải cái tối điên loạn và dịu ngọt cùng nhau trốn khỏi tu
viện đóng kín cổng, không phải cuộc dạo chơi trong rừng qua chiếc cầu
chênh vênh trơn trợt trên con suối tối mờ mờ gần xưởng cối xay, cũng
không phải các lần nhảy qua rào, vào ra qua cửa sổ và các hành lang, mà
duy chỉ giây phút trải qua trước khung cửa sổ tối mờ mờ của gian nhà bếp,
hơi thở của cô gái, các lời nói, các tiếp xúc của bàn tay, nụ hôn từ môi em.
Nhưng thêm vào tất cả những gì ấy, đối với Goldmund còn có điều nào đó,
một nỗi sợ hãi chưa được biết đến, một sự kiện lớn mới mẻ: Narcisse quan
tâm đến cậu thương yêu cậu. Narcisse ra sức nhọc nhằn vì cậu, vị phụ giáo
trẻ tuổi hào hoa, vị bề trên, nhà minh triết với làn môi mỏng hơi kiêu căng.
Còn bản thân cậu! Cậu quỵ xuống trước thầy, xấu hổ, ấp úng, và cuối cùng
khóc nấc trước mặt thầy. Thay vì cậy nhờ bộ óc cao quí ấy với các vũ khí