cao quí là tiếng Hy lạp, môn triết học, chủ nghĩa anh hùng về phương diện
trí tuệ, chủ nghĩa khắc kỷ đầy vinh dự, cậu đã để buông xuôi mình trước
mặt thầy trong một trạng thái yếu hèn tồi tệ. Sẽ không bao giờ cậu tha thứ
cho mình về điều đó; sẽ không bao giờ cậu có thể nhìn thầy vào mắt mà
không đỏ mặt.
Nhưng cậu căng thẳng cực độ đã nhẹ vơi đi trong nước mắt, trạng thái cô
tịch trong căn phòng và chiếc giường ấm áp đem lại cảm giác dễ chịu,
nhưng nỗi thất vọng đã lấy mất của cậu hơn một nửa sức lực. Một tiếng
đồng hồ sau, một thầy dòng vào, mang đen cho cậu bữa cháo, một mẩu
bánh mì trắng với một cốc rượu vang đỏ mà người ta chỉ cho học trò dùng
vào những ngày lễ. Goldmund ăn và uống, ăn phân nửa đĩa cháo thì để qua
một bên, lại suy nghĩ, nhưng không được. Cậu kéo lại chiếc đĩa và ăn thêm
mấy thìa, ít lâu sau đó, khi cánh cửa mở nhẹ nhàng, khi Narcisse bước vào
thăm người ốm thì cậu đã ngủ, màu sắc đã hồi lại trên má. Một chặp lâu
Narcisse nhìn cậu âu yếm, tính hiếu kỳ trong người thầy thức dậy, cũng có
cả chút ham thích. Thầy thấy rõ điều đó Goldmund không ốm đau gì. Ngày
mai không đem rượu vang cho cậu nữa. Nhưng thầy biết rõ đã chấm dứt sự
quyến rũ, và họ trở thành đôi bạn thân với nhau. Hôm nay thì Goldmund
cần đến thầy, và thầy giúp đỡ cậu. Một lần khác, có thể đến lượt thầy ốm
đau, cần đến sự giúp đỡ và tình cảm thương mến. Từ cậu học sinh này, thầy
sẽ có thể nhận các điều ấy, giá như các sự việc chỉ diễn ra đến đó.