cảm nhận trong sâu thẳm người mình cuộc sống mà cậu đã mơ ước cho đến
nay, tất cả những gì cậu tin tưởng, tất cả những gì cậu xét đoán mình được
mời gọi và dâng hiến, nay đều sụp đổ đến tận gốc rễ của chúng bởi nụ hôn
đón nhận qua khung cửa sổ ấy, bởi cái nhìn của đôi mắt u buồn ấy. Vì thân
phụ mà cậu gởi gắm mình vào cuộc sống tu hành, vì ý chí của ông mà cậu
đi theo sự mời gọi ấy, được định hướng với tất cả lòng nhiệt thành tư đầu
theo một lý tưởng mộ đạo khổ hạnh và anh hùng, cậu cảm thấy hiển nhiên
qua lần đầu gặp gỡ chùng lén với phụ nữ, qua tiếng gọi đầu tiên của sự
sống theo các giác quan của mình, qua lời chào đầu tiên gởi trao bởi giới
tính nữ bất diệt, chính ở đó đã ẩn náu tên quỷ dữ, kẻ thù của cậu, người phụ
nữ, hiểm hoạ của cậu. Và rằng đây số mệnh đã trao cho cậu một tấm ván
của sự cứu rỗi; rằng đây hiện ra trước mặt cậu, trong cơn nguy biến tồi tệ,
mối tình bè bạn ấy, vốn theo ý muốn của cậu, nó mở ra một vườn hoa, đáp
ứng nhu cầu của cậu về một bàn thờ mới để tôn thờ. Nơi đây, cậu được
phép yêu thương mà không phạm tội lỗi, tự hiến dâng mình, trao gởi trái
tim mình cho một người bạn lớn tuổi hơn, minh tuệ hơn, mà cậu mến mộ,
để thay thế ngọn lửa của một hy sinh cao quí cho sự rực sáng nguy hiểm
của các giác quan, để làm cho tình cảm trìu mến của cậu trở nên cao quí.
Tuy vậy, từ buổi đầu xuân của mối tình bạn ấy, trong khi vô cùng ngạc
nhiên thâm nhập vào những vùng giá lạnh, cậu vấp phải những trở ngại kỳ
lạ trước những đòi hỏi bí ẩn và dễ sợ. Bởi lẽ cậu không nghĩ đến để hình
dung người bạn thân như là con người trái ngược, là cực đối lập với mình.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần đến tình thương yêu, sự gởi trao chân thật của bản
thân mình, để làm cho hai trái tim chỉ là một trái tim, để xoá đi các khác
biệt và hoà hợp các điều trái ngược nhau. Nhưng thầy Narcisse ấy khắc khổ
và tự tin vững chắc, trong sáng và không gì lay chuyển được. một trái tim
hàm ẩn buông thả vô tội trong một cuộc dạo chơi ở làng quê đối với thầy
không hề có sức lôi cuốn, dường như không dính dáng gì với tình bè bạn.
Người ta cho rằng thầy không biết các con đường chẳng đưa đến đâu, thầy
không hề chịu chấp nhận đi lang thang trong cõi mộng. Khi Goldmund ốm,
hẳn thầy tỏ ra lo lắng đối với cậu, hẳn thầy khuyên bảo và giúp đỡ cậu một
cách thuỷ chung về tất cả những gì có quan hệ đến sự học hành và khoa