học, giảng giải cho cậu các đoạn văn khó, mở rộng tầm mắt cho cậu về các
lĩnh vực văn phạm, lôgíc học, thần học; nhưng thầy không tỏ ra đồng tình
với cậu, thậm chí nhiều khi người ta bảo thầy chế giễu, không coi trọng
cậu. Goldmund cảm thấy rõ đó không phải chỉ là thái độ của thầy giáo,
không phải là cung cách của người anh lớn và người mạnh thế hơn để tỏ ra
ta đây là quan trọng. Cậu thấy rõ đằng sau đó có điều gì khác, một cái gì đó
sâu kín, quan trọng hơn. Nhưng cậu không sao nhận biết được đó là gì, và
cứ thế, tình bạn của cậu đối với Narcisse thường khiến cậu buồn và bối rối.
Thật ra Narcisse không phải không biết những gì bạn của mình cống hiến
cho mình, thầy không nhắm mắt trước vẻ thanh tú của bạn mình đang nở
hoa, sức sống của bạn định hướng về phía tự nhiên, sự phong phú của các
năng lực thiên bẩm của bạn đang nở rộ. Thầy chỉ là một ông giáo chăm lo
nhồi nhét vốn tiếng Hy Lạp cho một tâm hồn nồng nhiệt, tỏ rõ tình cảm
thân yêu chất phát của mình là hợp lý. Trái lại, cảm tình của thầy đối với
cậu con trai tóc hoe vàng quá nồng nhiệt, đối với thầy đó là điều nguy
hiểm, bởi vì yêu thương đối với thầy không phải là một chức năng tự nhiên,
mà là một điều thần kỳ. Thầy không được phép say mê Goldmund, tự hạn
chế mình với thú vui ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp và mái tóc hoe vàng toả
sáng. Thầy không được phép để cho tình thương yêu của mình dù chỉ trong
chốc lát nén lại trong niềm lạc thú. Bởi lẽ Narcisse vốn xác định cống hiến
cả đời mình cho cuộc sống khổ hạnh của một tu sĩ, để nỗ lực hướng về tính
thánh thiện, thực sự hứa hẹn với một cuộc đời như thế. Chỉ có một dạng
tình yêu cho phép đối với thầy: cao cả nhất. Nhưng Narcisse không tin rằng
Goldmund được mời gọi đến với cuộc sống khổ hạnh. Thầy am hiểu hơn ai
hết để đọc trong lương tâm người khác và ở nơi nào thầy yêu thương, các
sự việc xuất hiện trước thầy bừng sáng hơn. Thầy nhận định bản chất đích
thực của Goldmund và thầy hiểu cặn kẽ bởi vì bản chất ấy là một nửa đã
mất đi thực thể của chính nó. Thầy hiểu thấu nó, cho dù nó bọc trong lớp áo
giáp với cái vỏ ngoài chắc chắn về các ảo tưởng, kết quả của một nền giáo
dục trái với lẽ phải và những lời giáo huấn của ông thân sinh. Từ lâu thầy
ngờ vực điều bí mật giản đơn của cuộc sống trẻ tuổi ấy. Đối với thầy, bổn
phận của thầy đã bộc lộ rõ: Vén bức màn bí mật ấy đối với người mang nó,