hình ảnh hiện lên, người ta trông thấy rõ mồn một. Khi cậu nói về bố mình,
người ta chẳng thấy gì hết. Không, nếu ông bố đó thực sự có trong cuộc
sống của Goldmund như một bộ mặt quan trọng mạnh mẽ, có sức chi phối
thì hẳn cậu đã mô tả một cách khác, gợi lên các hình ảnh khác của ông ta.
Narcisse không coi trọng nhiều ông bố ấy, không thích thú ông ta, thậm chí
đôi khi cậu tự hỏi không biết ông ấy có quả là thân sinh của Goldmund
không. Đó là một hình tượng không thực. Vậy ở đâu ông ta lấy ra được sức
mạnh của mình? Làm sao ông ta có thể chứa đầy trong tâm hồn cậu con trai
mình bao nhiêu ước mộng kỳ lạ so với bản chất của cậu ta?
Goldmund cũng lung bung suy nghĩ mãi. Dẫu tin chắc vào tình thương của
anh bạn, cậu không khỏi vì thế mà luôn có cảm tưởng vật vã là anh không
khá coi trọng mình, thường đối đãi với mình ít nhiều như với một đứa trẻ.
Liệu Narcisse muốn nói gì trong khi cứ luôn luôn cho cậu hiểu là cậu
không giống với anh?
Tuy vậy, các điều suy tư ấy không choáng hết thì giờ hằng ngày của
Goldmund. Cậu không có khả năng trầm ngâm kéo dài. Sáng chiều cậu còn
có những việc khác phải làm. Thường thường cậu chui vào chỗ ở của thầy
dòng gác cổng, với anh này cậu thông cảm tuyệt vời, cậu có thể xin hoặc
tạo ra cớ để có dịp chỉ con Bless một hai tiếng đồng hồ; và cậu cũng thấy
rất thú vị với vài người làm công trong tu viện, đặc biệt với người thợ vận
hành cối xay. Nhiều hôm cậu cùng với người đầy tớ của anh ta ngồi rình
các con rái cá, hoặc cùng nhau lấy loại bột mì tốt dành riêng cho các giáo
phẩm mà cậu nhắm mắt ngửi mùi cũng nhận ra ngay để làm bánh rán ăn
chơi. Cũng thường nữa với Narcisse cậu có nhiều giờ vẫn còn rảnh rang để
cùng ngồi vui chơi theo thói quen của mình. Các buổi kinh lễ đối với cậu
cũng thường là một nguồn vui. Cậu thích hát trong dàn đồng ca của học
sinh, đọc một bài kinh và lần tràng hạt trước một bàn thờ theo cậu chọn,
nghe đọc kinh bằng tiếng La tinh trang nghiêm, ngắm nhìn qua làn khói
hương sắc vàng óng ánh của các đồ thờ và các vật trang trí thiêng liêng,
cũng như các bộ mặt bình yên và tôn kính của các thánh đường trên các
hàng cột, các nhà truyền đạo với các con thú tượng trưng, thánh Jacques
với chiếc túi khắc thực và chiếc mũ khách hành hương.