, hoặc lôi cuốn anh bạn bên cạnh thường lặng lẽ cùng trò chuyện. Hằng giờ
cậu cố gắng, và có khi bỏ trần ra đài đẵng để tỏ tình cảm và lôi kéo về mình
trong chốc lát các con mắt, bộ mặt, tấm lòng gần gũi ấy, cậu bất đắc dĩ mời
một người bạn “đi vào làng”. Bấy giờ cậu cảm thấy sợ, và rùng mình sớm
lánh xa. Không, cậu không “đi vào làng” nữa. Cậu đã quên đi cô con gái có
tóc tết, không hề, hoặc ít ra, hầu như không mấy khi nghĩ đến cô ta nữa.