Cậu cảm thấy thu hút bởi các bộ mặt bằng da và bằng gỗ ấy. Cậu thích thú
tưởng tượng các mối tương quan bí ẩn giữa bản thân mình và các pho
tượng; cậu thấy ở đó như những vị đỡ đầu, hộ mệnh và hướng dẫn cuộc
sống của mình, bất diệt và luôn luôn có mặt ở mọi nơi. Và cũng vậy, cậu
cảm nhận có một sự thân cận bí ẩn và quyến rũ giữa tâm hồn dịu dàng của
mình với các hàng cột, các nóc nhà, các cửa sổ và các cổng chính, các trang
trí trên các bàn thờ, các cây gậy biểu tượng quyền uy của các giáo phẩm và
các chỏm đầu hình tròn cạo sạch tóc, với những bộ mặt nhìn nghiêng ân
cần, các tán lá và những cành hoa phát triển mạnh mẽ toát ra từ chất liệu đá
các hàng cột và khép mình lại một cách bao khêu gợi và xúc động. Sự sinh
tồn ấy bên thế giới thực vật và động vật của một bản tính thứ hai. Cái bản
tính câm lặng ấy do con người tạo nên, sự hiện diện của những nhân vật ấy,
những thú vật và cây cỏ ấy bằng đá và bằng gỗ, điều đó đối với cậu dường
như là một điều bí ẩn quí báu và sâu đậm. Thường thường cậu dành một
trong những giờ rảnh rỗi của mình để tái hiện các bộ mặt ấy, các đầu thú
vật, các bó hoa ấy, và đôi khi cậu thử vẽ các đoá hoa thực, những con ngựa
thực và những bộ mặt người đích thực.
Cậu rất thích các bài hát nhà thờ, đặc biệt các bài thánh ca đối với Đức Mẹ
Đồng Trinh. Cậu thú vị nhận ra tiến trình không thay đổi và chắc chắn của
các khúc hát ấy, và không ngớt nhắc lại các lời cầu xin cùng ca ngợi. Cậu
có thể theo dõi ý nghĩa trong mỗi khúc hát với trạng thái tĩnh tâm sùng tín
cũng nhưng quên đi ý nghĩa ấy để chỉ thưởng thức nhịp điệu trang nghiêm
của các câu thơ và tiếp nhận chúng, để cho các âm hưởng sâu lắng và kéo
dài, mật độ và tiếng vang của các nguyên âm, các lời hiếu đạo ấy thấm vào
lòng mình. Từ thâm tâm, cậu không cảm thấy hấp dẫn với khoa học cũng
như ngữ pháp, hoặc môn lôgic học, mặc dù đối với cậu, các lĩnh vực ấy vẫn
có những cái đẹp của chúng, nhưng cậu ưa thích hơn thế giới hình tượng và
âm vang của nghi lễ tụng kinh.
Và luôn luôn cậu có những chốc lát phá tan sự lẻ loi hằng bao trùm cậu
giữa các bạn cùng học. Cùng thời gian, đối với cậu thật khó nhọc và buồn
tẻ việc phải sống với không khí lạnh nhạt và co mình xa lánh. Cậu luôn
luôn tìm cách để gây cười với một anh bạn cùng bàn học có tính quàu quạu