rất nhiều; giữa hai bên, cùng với ngôn ngữ của lý trí, dần dần hình thành
một cách nói của tâm hồn, một lối diễn đạt bằng các dấu hiệu, giống như
giữa hai khu vực cư trú có hẳn một con đường xe cộc và người cưỡi ngựa
đi lại, nhưng cạnh đó trở ra nhiều con đường mòn, các đường đi bằng các
ngõ ngách đổi hướng: các con đường mòn của những người yêu nhau, các
lối đi chưa thành hình rõ ràng của chó và mèo. Được làm phong phú bởi
tình cảm mến thương trí tưởng tượng của Goldmund dần dần tìm được cách
thâm nhập bằng những con đường kỳ ảo vào tư duy của anh bạn và trong
ngôn ngữ của anh; và về phía Narcisse, thầy học được cách hiểu và cảm
nhận không qua lời nói các lối nhìn và xử sự của Goldmund. Chầm chậm
trong ánh sáng của tình thương yêu, các quan hệ tiếp xúc mới gắn kết tâm
hồn người này với tâm hồn người kia, sau đó mới biểu hiện bằng lời nói.
Cứ thế, cả hai điều lấy làm lạ, một ngày nghỉ, một câu chuyện trong thư
viện giữa bạn bè, những dịp để họ thấu hiểu nhau tận đáy lòng, đã phát hiện
cho họ thấy ý nghĩa của điều đó và chiếu rọi ra xa những làn ánh sáng mới.
Họ bàn với nhau về thuật chiêm tinh mà trong tu viện người ta không thực
hành và cấm không được truyền bá. Narcisse giải thích rằng thuật chiêm
tinh là một cố gắng để sắp xếp thành một hệ thống hàng nghìn tính khí đa
dạng của những con người và các số phận, các định mệnh của họ. Lúc ấy
Goldmund lên tiếng:
- Anh cứ nói mãi về các khác biệt; dần dà em nhận ra đó là điều làm nổi rõ
hơn cả, đặc điểm của anh. Khi anh nói về sự khác biệt lớn, thí dụ tồn tại
giữa anh và em, em luôn luôn có cảm tưởng điều khác biệt không là gì
ngoài tính kỳ lạ của anh cứ bám lấy để phát hiện ở khắp nơi các điều khác
biệt.
Narcisse: - Hẳn là em đúng. Những điều phân biệt không quan trọng lắm
đối với em, đối với anh, quả thật lại là điểm duy nhất đáng kể. Bằng cả con
người của mình, anh là một bác học, số mệnh của anh là khoa học. Và làm
khoa học, để nói theo cách của em, chẳng là gì khác, cứ bám lấy để phát
hiện ra các điều dị biệt. Người ta không có cách nào tốt hơn để xác định
thực chất của nó. Đối với những người như anh, các nhà khoa học, không
có gì quan trọng hơn là thiết lập các điều phân biệt; khoa học là nghệ thuật